Là một sinh viên mới ra trường nên Tiểu Hạ khá may mắn khi được một công ty trong số những công ty mà cô yêu thích liên lạc mời phỏng vấn. Đúng như dự đoán, một công ty lớn luôn thu hút rất nhiều các ứng viên tham gia phỏng vấn, trước mặt Tiểu Hạ có đến vài chục người đã đợi sẵn. Có chút lo sợ nhưng cô vẫn cố gắng làm hết mình.
Vào phỏng vấn cùng với cô là 2 đàn chị ăn mặc rất sang chảnh, vẻ mặt rất tự tin và là người đã có kinh nghiệm một thời gian ở các công ty khác. Trước khi kết thức buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng bất ngờ hỏi các ứng viên một câu hỏi: "Làm thế nào để mô tả màu sắc cho một người mù?".
Sau 1 phút suy nghĩ, nhà tuyển dụng bắt đầu mời cô gái đầu tiên trả lời. Cô gái bộc lộ thái độ lạ lẫm trước câu hỏi. Bởi trước đây, khi tham gia phỏng vấn nhiều công ty, chưa bao giờ cô bị hỏi những điều như vậy. Hơn nữa, cô còn thấy vô lý khi người mù thì làm sao mà biết màu được, có miêu tả cũng bằng không. Cô trả lời: "Thưa anh chị, em nghĩ trường hợp này sẽ không thể miêu tả được, chúng ta không nên tốn công sức vào những điều vô ích ạ."
Nhà tuyển dụng nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang cô gái thứ 2. Cô gái biết rằng đây sẽ chẳng phải câu hỏi có thể giải quyết một cách đơn giản. Cô muốn đem đến cho nhà tuyển dụng câu trả lời độc đáo, đặc biệt.
"Em sẽ mô tả với họ như sau. Em cho họ cầm quả chanh hoặc quả chuối và nói màu vàng chính là màu vỏ. Em tin rằng họ có khả năng cảm nhận được qua xúc giác lan tới tâm trí. Dù gì thì họ bị khiếm thị thôi chứ không tê liệt các chức năng khác nên em nghĩ họ sẽ nắm bắt được."
Với câu trả lời này, có thể thấy rõ sự thất vọng của nhà tuyển dụng, nhưng họ không nói gì thêm và nhìn sang Tiểu Hạ. Lúc này tuy cô không biết chắc câu trả lời nhưng vẫn cố nói những gì mình suy nghĩ:
"Trước hết, em muốn hỏi người này có bị mù màu/khiếm thị bẩm sinh hay không. Nếu không phải, chắc hẳn họ có thể nhớ ít nhiều về màu sắc và em sẽ dựa vào đây để mô tả.
Còn khi họ bị mù màu/khiếm thị bẩm sinh, em sẽ mô tả màu sắc theo một cách sống động để họ cảm nhận được bằng nhiều giác quan ngoài mắt. Vì thị lực kém nên năm giác quan còn lại của người mù nhạy cảm hơn người bình thường.
Ví dụ, cảm giác do màu vàng mang lại:
- Như tia nắng mùa đông, ấm áp và dễ chịu.
- Như vương miện của hoàng đế, cao quý và uy nghiêm.
- Như nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ le lói xa xa trên sa mạc đêm khuya, đó là hy vọng và phấn khích.
- Cũng giống như bước trên con đường phủ đầy lá phong vào mùa thu, tiếng lách cách.
- Cảm giác như làn gió mùa thu thổi qua cánh đồng lúa mì.
- Nó giống như lớp vỏ bánh trứng còn sót lại trên khóe miệng của một đứa trẻ, ngọt ngào và giòn.
- Cũng là sự mềm mại của cát vàng sa mạc.
Hay cảm giác do màu đỏ mang lại:
- Giống như lần đầu tiên nắm tay người yêu, trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch.
- Nó cũng giống như những câu đối Tết dán trước cửa vào đêm giao thừa.
- Giống như cắn một miếng ớt".
Quả thực, câu trả lời của Tiểu Hạ đã làm hài lòng các nhà tuyển dụng. Sau 5 phút bàn bạc với nhau, nhà tuyển dụng đã quyết định chọn luôn Tiểu Hạ là người trúng tuyển và hẹn lịch thử việc vào tuần tới.
Trong cuộc sống, có thể chúng ta không gặp phải những câu hỏi phỏng vấn kì quặc đó nhưng chắc chắn sẽ có những tình huống khó xử trong cuộc sống khiến bạn bối rối. Thay vì bối rối khi điều gì đó xảy ra, tốt hơn hết bạn nên đọc nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Đôi khi, chỉ cần tâm hồn rộng mở, nhược điểm có thể chuyển thành ưu điểm, khó khăn có thể chuyển thành cơ hội.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)