Cũng như bao gia đình, vì bận đi làm nên Xiaoli (Trung Quốc) gửi con gái về nhà bà nội ở quê, lâu lâu lại hỏi bà nội xem con như thế nào thì bà trả lời rằng con rất ngoan, thông minh và biết làm nhiều thứ.
Khi nghe câu trả lời này nên Xiaoli cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô không còn quá lo lắng đến vấn đề của con khi ở với bà. Và cho đến một ngày chồng của Xiaoli về thăm bà nội và thăm con, sau đó chụp lại những bức ảnh của con gái để gửi cho vợ. Thoạt nhìn cô gái trong ảnh, Xiaoli bất chợt liền nói với chồng: "Cô thôn nữ này sao vậy?".
Ngày hôm sau, chồng Xiaoli đưa cô về quê thăm con gái, vừa nhìn thấy con gái, Xiaoli đã có chút bối rối, cô con gái thay vì hàng ngày vẫn mặc áo trắng nay lại mặc như một bông hoa lớn màu đỏ bên cạnh bà nội đang làm việc đồng áng.
Thì ra khi con gái nhỏ về làng, vào đúng mùa thu hoạch chính thức, bà nội ngày nào cũng bận làm ruộng, không có thời gian ở nhà kèm trông cháu, nên đã đưa cháu gái ra đồng theo bà và từ từ tham gia công việc đồng áng để bà san sẻ gánh nặng.
Xiaoli vừa muốn nhắc bà nội, vừa muốn đưa con gái về thành phố sống, vì thấy con gái khổ sở mỗi ngày và bà cũng vất vả thêm, thì đúng lúc này con gái Xiaoli lại nói một câu khiến cô không thể chối từ: "Mẹ ơi, nhà quê vui quá. Ngày nào cũng được bà nội đưa đi chơi, không muốn về nhà nữa đâu”.
Khi Xiaoli nghe con gái mình nói điều này, cô ấy cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ con gái lại cảm thấy hạnh phúc khi nó được làm công việc đồng áng ở đây mỗi ngày. Xiaoli vẫn hối hận vì đã gửi con gái về quê, cô biết nghĩ tốt hơn là nên nhờ một bà vú chăm sóc con gái mình.
Thực tế, người già không làm gì có lỗi với con cháu, và Xiaoli vẫn không thay đổi quan điểm, dù con gái cô đã được đào tạo rất nhiều ở nông thôn, điều này giúp ích nhiều hơn cho sự trưởng thành sau này của cháu.
Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)