Khi có người gọi điện tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền
Đây là thủ đoạn phổ biến và cực kỳ nguy hiểm. Kẻ lừa đảo thường gọi điện, giọng điệu nghiêm nghị, tự xưng là công an, viện kiểm sát, hay tòa án. Chúng sẽ thông báo rằng:
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của ông/bà có liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy, lừa đảo.
Có lệnh bắt giữ hoặc lệnh phong tỏa tài khoản của ông/bà.
Nếu muốn “chứng minh vô tội” thì phải chuyển tiền ngay vào tài khoản của cơ quan điều tra để kiểm tra.
Đã có nhiều người mất tiền tỷ sau 1 cuộc gọi. (Ảnh minh họa)
Thủ đoạn này đánh mạnh vào tâm lý sợ hãi của mọi người. Nhiều người vì hoảng sợ, không muốn vướng vào pháp luật, đã ngay lập tức chuyển tiền. Chỉ đến khi gia đình phát hiện thì số tiền đã “bốc hơi”, không thể lấy lại.
Điều cần nhớ: Không có cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án nào làm việc qua điện thoại và càng không bao giờ yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”. Mọi giấy tờ, quyết định đều phải có văn bản chính thức, có đóng dấu đỏ, gửi trực tiếp tận tay hoặc qua đường bưu điện chính thống.
Nếu nhận được cuộc gọi lạ như vậy, hãy lập tức gác máy. Sau đó gọi ngay cho con cháu, hoặc đến trực tiếp công an phường gần nhất để hỏi rõ. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại.
Khi có người tự xưng là người thân đang gặp nạn, cần tiền gấp
Một chiêu thức khác cũng khiến nhiều người sập bẫy chính là “mượn danh con cháu”. Kẻ gian thường gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, Messenger, nói rằng:
"Mẹ ơi, con bị tai nạn, đang nằm trong viện, cần đóng tiền gấp để mổ".
"Bố ơi, con bị công an giữ lại, cần nộp tiền bảo lãnh ngay".
"Cháu bị giữ hộ chiếu, cần nộp phí làm thủ tục, bà chuyển cho cháu nhé".
Đặc điểm chung là chúng luôn tạo tình huống khẩn cấp, dồn mọi người vào trạng thái lo lắng tột độ. Bố mẹ, ông bà lúc đó chỉ mong con cháu an toàn nên thường vội vàng chuyển tiền mà không kịp xác minh.
Đã có không ít trường hợp người mất hàng trăm triệu đồng vì tin rằng con mình đang nguy hiểm thật sự.
Trong bất kỳ tình huống nào, hãy bình tĩnh và kiểm chứng thông tin. Hãy gọi trực tiếp cho con, cháu theo số điện thoại quen thuộc. Nếu không liên lạc được, gọi cho người thân khác hoặc hàng xóm để kiểm tra. Tuyệt đối không tin vào một cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ. Người thân thật sự gặp khó khăn thì chắc chắn sẽ có nhiều cách để báo tin, chứ không chỉ là một tin nhắn “chuyển tiền ngay”.
Khi shipper, nhân viên ngân hàng, bưu điện, điện lực… yêu cầu chuyển tiền trước
Một kịch bản lừa đảo tinh vi khác chính là giả danh những người mà chúng ta gặp hằng ngày: Shipper, nhân viên ngân hàng, điện lực, bưu điện.
Giả làm shipper: “Cô có đơn hàng, nhưng phải chuyển khoản phí trước thì mới giao.”
Giả làm ngân hàng: “Tài khoản của bác bị lỗi, cần chuyển tiền qua số này để bảo đảm an toàn.”
Giả làm bưu điện/điện lực: “Nếu không đóng tiền ngay, chúng tôi sẽ cắt dịch vụ.”
Thậm chí, chúng còn gửi kèm đường link thanh toán giả mạo, hoặc QR code. Nhiều người ít kinh nghiệm công nghệ, khi nhấp vào đường link có thể bị đánh cắp toàn bộ thông tin, mất sạch tiền trong tài khoản.
(Ảnh minh họa).
Lời khuyên: Chỉ thanh toán qua kênh chính thống: Khi nhận hàng, trả tiền trực tiếp cho shipper. Khi đóng tiền điện, nước, hãy đến điểm giao dịch hoặc dùng ứng dụng ngân hàng, không chuyển vào tài khoản cá nhân lạ. Tuyệt đối không bấm vào đường link gửi qua tin nhắn hoặc quét QR không rõ nguồn gốc.
Nguyên tắc “3 KHÔNG” ai cũng cần ghi nhớ
Để bảo vệ tài sản của mình, chỉ cần nhớ đúng nguyên tắc “3 KHÔNG”:
KHÔNG chuyển tiền khi có yêu cầu bất ngờ, gấp gáp, lạ lùng.
KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
KHÔNG làm việc riêng với người lạ - nếu nhận được cuộc gọi khả nghi, hãy hỏi ý kiến người thân, hàng xóm, hoặc đến trực tiếp công an địa phương để xác minh.
K.Hoàng (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)