Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân.
Nhiều kẻ mạo danh là cán bộ cơ quan Nhà nước gọi điện thoại cho người dân, thao túng tâm lý nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, để tránh 'sập bẫy' những kẻ giả danh này, người dân cần đặc biệt lưu ý không nên nghe, không gọi lại, không thực hiện theo yêu cầu.
Nếu người dân nhận được cuộc gọi từ các số di động 10 chữ số (thuộc đầu số 03, 05, 07, 08, 09) tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, cần cảnh giác và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào. Ảnh minh họa
Theo Bộ TT&TT, hiện đã có 732 số điện thoại di động của các cơ quan Nhà nước được đăng ký định danh, nhằm liên lạc trực tiếp với tổ chức, cá nhân để phục vụ các công việc chuyên môn.
Các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone, cùng các mạng di động ảo như Itel, Mobicast, Local, VNSky và FPT đã hoàn tất việc khai báo tên định danh cho các số điện thoại này. Khi nhận cuộc gọi từ những số định danh, tên cơ quan Nhà nước sẽ hiển thị trên màn hình thay cho dãy số điện thoại.
Như vậy, nếu người dân nhận được cuộc gọi từ các số di động 10 chữ số (thuộc đầu số 03, 05, 07, 08, 09) tự xưng là cơ quan Nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, cần cảnh giác và không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào. Đây có thể là dấu hiệu của các cuộc gọi giả mạo nhằm mục đích lừa đảo.
Những hình thức lừa đảo mạo danh cơ quan Nhà nước phổ biến hiện nay
- Giả mạo cán bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân
Đối tượng giả danh cán bộ thuộc Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân, đang tiến hành thực hiện điều tra các vụ án hình sự, đồng thời làm giả các Lệnh bắt tạm giam và Quyết định tạm giữ, niêm phong tài sản thi hành án hình sự rồi gửi cho người bị hại.
Sau đó, chún yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản mà chúng thông báo hoặc cung cấp thông tin về số tiền tiết kiệm, sổ tiết kiệm, các thông tin về tài khoản ngân hàng, mã OTP chuyển tiền… để phục vụ điều tra và hứa hẹn sẽ trả lại sau khi chứng minh họ vô tội.
- Giả danh làm Cảnh sát giao thông yêu cầu người dân nộp phạt nguội.
Các đối tượng liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, tin nhắn tự xưng là CSGT thông báo yêu cầu nộp phạt nguội.
Thủ đoạn chung của các đối tượng này là tự xưng CSGT thông báo hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, do đã quá thời hạn xử lý, đề nghị người vi phạm cung cấp số biên bản.
Nếu người vi phạm chưa nhận được biên bản, các đối tượng giả danh này yêu cầu người vi phạm cung cấp một loạt thông tin như: tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt.
Sau đó, kẻ gian yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Những người có tâm lý nhẹ dạ, không cảnh giác sẽ trở thành "con mồi" cho kẻ chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa
- Giả danh Công an hướng dẫn người dân cài đặt VNeID giả
Các đối tượng giả danh cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện, thị xã, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn gọi điện báo có sự cố lỗi hệ thống thông tin trên ứng dụng VNeID; đề nghị công dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo để làm tài khoản định danh mức 2 hoặc thông báo tài khoản chưa được tích hợp bảo hiểm y tế, thẻ căn cước công dân, dấu vân tay ...
Các đối tượng này gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như Zalo, Facebook...), hướng dẫn truy cập vào đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.
Sau khi người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, sẽ bị các đối tượng chiếm quyền truy cập điện thoại ở mức cao (bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP...), kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
- Giả danh công chức Thuế, cơ quan Thuế để thực hiện hành vi lừa đảo đối với người nộp thuế
Thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo công chức Thuế gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan Thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Ảnh minh họa
- Giả danh Cảnh sát PCCC và CNCH để lừa đảo
Thủ đoạn lừa đảo thường thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân… nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động.
Đối tượng giới thiệu mình là cán bộ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ giá cao hơn thị trường; mời các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và yêu cầu chuyển tiền.
Sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán.
Hoàng Khuông (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)