Tôi 28 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng hiếu học ở quê. Quê tôi chỉ có nắng và gió nên bố mẹ muốn cho tôi đi học để sau này không phải khổ. Mang tiếng bố tôi làm nhà giáo nhưng ở quê thì nghèo lắm, lương chẳng đủ sống, hơn nữa bố hay thương học trò, có tiền lương là lại đi mua cho học trò của mình đứa đôi dép đứa cái áo cái mũ nên gia đình tôi cũng chẳng được nhờ vả được gì.
Tôi lên thành phố học, mang theo ước mơ và niềm hi vọng của bố mẹ. Tôi học ở một trường về xã hội và sau đó công tác tại một tổ chức phi chính phủ địa phương. Với sự cố gắng nỗ lực, mức lương của tôi được tăng lên rất nhanh. Nhưng vốn giữ lề thói ở quê, tôi sống rất giản dị và tiết kiệm. Tôi làm một tháng được hơn 30 triệu nhưng chỉ dám tiêu 5 triệu, số còn lại tôi tích cóp để bỏ vào sổ tiết kiệm còn lại gửi cho bố mẹ hàng tháng 3 triệu để bố mẹ ở nhà tiêu pha.
Mải mê làm ăn và quên mất cả yêu đương cho đến năm 27 tuổi tôi gặp được anh, một người đàn ông khá hiền lành. Ban đầu tôi rất dè dặt khi đến với anh nhưng thấy anh sống chân thành nên tôi đã gật đầu.
Lần đầu tiên về ra mắt gia đình anh, ngay khi chào mẹ anh, tôi đã thấy trong mắt bà hiện lên vẻ không hài lòng. Tôi không rõ vì bà không ưa tôi hay do tôi ăn mặc chẳng có gì nổi bật lại chỉ mang một túi hoa quả bình thường đến biếu. Sau cuộc trò chuyện xã giao, bà hỏi quê tôi rồi hoàn cảnh gia đình tôi, sau đó thấy bà có vẻ không được hào hứng lắm và bỏ lên phòng để mặc tôi và anh ngồi đó.
Một thời gian sau, tôi thấy anh có vẻ buồn buồn khi gặp tôi, tôi gặng hỏi thì anh nói mẹ anh không đồng ý vì hoàn cảnh nhà tôi quá bình thường và tôi thì làm ở một chỗ lương chẳng đủ để nuôi thân. Tôi chưa hề nói với anh về mức lương của mình cũng như tôi không bảo với mẹ anh là tôi làm được bằng ấy tiền, chỉ nhìn bên ngoài mà mẹ anh đã vội vàng kết luận như vậy. Tôi có phần thất vọng, nhưng tôi nghĩ tình cảm nào chẳng gặp cản trở, tôi động viên anh hãy vững tin vì dù sao tình cảm và hoàn cảnh của tôi chẳng có lỗi gì cả.
Nhưng điều đó dường như chưa đủ để thuyết phục bạn trai tôi, anh cứ lo sợ rồi phấp phỏng, sợ làm mẹ buồn, sợ làm mẹ giận. Tôi thấy mệt mỏi khi yêu một người bạn trai hèn nhát không dám đấu tranh cho tình cảm của mình, nhưng vì yêu anh nên tôi cứ dùng dằng chưa dứt được hẳn.
Rồi một hôm tôi đi cùng với cơ quan liên hoan, tôi thấy anh tay trong tay đi cùng với một cô gái khác vào nhà hàng với mẹ anh rất vui vẻ. Nhìn dáng điệu cô gái đó tôi biết cô ấy là người khá sành điệu, họ ngồi ăn với nhau tình tứ, mẹ anh gặp thức ăn cho cô ta, còn anh gắp thức ăn cho mẹ. Lòng tôi đau không tả xiết, ngay sau đó tôi gọi điện cho anh thì anh lúng túng giải thích là đi gặp cô ấy cho vừa lòng mẹ. Mẹ anh thích một cô gái xuất thân gia đình giàu có để sau này anh được nhờ nhà vợ. Ngay lập tức tôi nói lời chia tay. Anh yếu ớt níu kéo nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng đường ai nấy đi.
Bẵng đi một thời gian sau, tôi lại nghe anh đã chia tay cô gái đó, nghe đâu cô ta không phải là người nhà giàu như mẹ anh mong đợi. Và sau khi tích cóp đủ tiền, tôi đã bắt đầu đi tham quan để chuẩn bị mua một căn chung cư (tất nhiên là trả góp), tôi đã gặp mẹ anh ở đó, bà choáng khi thấy tôi đến để mua nhà. Bà bắt đầu vồn vã hỏi tôi và biết tôi làm với mức lương như vậy, bà đã xuýt xoa tiếc nuối và nói rằng con trai bà vẫn độc thân và muốn chúng tôi nối lại với nhau.
Tôi chỉ kịp nhìn bà và nói: “cháu xin lỗi, nhưng con trai bác không xứng đáng làm chồng cháu”, tôi đã cố gắng để không nói câu “chỉ vì bác”.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)