Đây là khoảng thời gian có thể nói là khủng hoảng nhất cuộc đời tôi, cùng lúc tôi nhận quá nhiều cay đắng. Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau từ năm lớp 11, tính đến nay cũng gần 10 năm có lẻ. Đã đính hôn và chỉ chờ cuối tháng 1 dương này sẽ làm đám cưới.
Tôi không học đại học mà ra làm kinh doanh riêng, mỗi tháng thu nhập cũng 30, 40 triệu. Mẹ tôi mất sớm, nhà tôi có 2 chị em gái, tôi là cả dưới còn một đứa em nữa. 2 năm sau ngày mất của mẹ thì bố lấy vợ mới và sinh thêm cho bố tôi một cô con gái nữa.
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi...
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát vì sống chung nhưng cũng ít động chạm. Tính tôi tự lập từ nhỏ nên cũng không muốn phụ thuộc nhiều, kiếm tiền lo cho em gái ăn học. Hôm đó, tôi đang dọn hàng thì em gái nhắn tin bảo về nhà Dì muốn họp gia đình.
Tôi về tới nơi, thấy có bố mẹ chồng, chồng sắp cưới và cả nhà mình ngồi đó. Họ nói với tôi, đám cưới sẽ vẫn được tổ chức nhưng chồng sắp cưới của tôi sẽ thành chồng của em gái cùng cha khác mẹ kia. Gã chồng sắp cưới thì nói với tôi rằng "Anh rất yêu vợ nhưng anh phải lấy Hạ Vy". Lý do là con bé đã có thai được 17 tuần.
Tôi nghe xong mà sốc ngất phải vào viện, khi tỉnh dậy bác sĩ nói với tôi đã có thai 7 tuần.
Chồng sắp cưới nói rằng vì trót lỡ mà thế. Nhưng tìm hiểu ra mới biết, mỗi tuần hắn "lỡ" với con bé kia 1 lần, và kéo dài suốt 2 năm qua. 2 năm qua, họ coi tôi như bù nhìn, qua mặt tôi làm cái trò đó.
Nào ngờ tôi phải nhận kết cục quá cay đắng...
Dì nói với tôi "thôi nhường chồng cho con dì vì cái thai của tôi còn bé có thể phá bỏ được còn của con dì đã lớn". Tôi cười thầm. Bố tôi, suốt mấy ngày hôm nay ông không ăn uống cũng chẳng nói gì, đôi mắt ông thâm quầng, tôi biết ông rất đau đớn.
Hôm trước ra ban công, thấy bố một mình lặng lẽ dưới sân đốt thuốc, tôi hiểu ông cũng đang phải chịu những điều tiếng và đau lòng đến thế nào. Mấy ngày nay, tôi và em gái cứ ôm nhau trong phòng mà khóc. Tôi làm gì sai, tôi ăn ở thất đức quá sao mà giờ thế này. Đứa con này là con tôi, nhất định tôi sẽ sinh nó ra nhưng còn bố tôi, ông sẽ ăn nói sao với họ hàng.
Quả thực tôi bế tắc lắm, chia sẻ như này chỉ để cho lòng nhẹ nhàng hơn mà thôi và lấy lời khuyên, động viên của mọi người để giết thời gian chứ thực tình với tôi bây giờ đêm cũng như ngày. Sao lại cay đắng đến thế cơ chứ...
Theo Khoevadep.com.vn