- Đừng có đi theo tôi nữa! – Sự giận dữ hằn rõ trong đôi mắt cô.
Con đường này đâu có phải của riêng ai, mà anh đâu có đi theo em, chúng ta chỉ cùng đường thôi. – Anh cười nhăn nhở.
- Đồ khùng! – Cô hét lên. Tiếng hét xé tan màn đêm tĩnh lặng.
- Đồ khùng yêu em! – Anh cười phá lên như muốn chọc tức cô.
Và cứ thế, họ đi cùng nhau suốt cả một đoạn đường đài cho tới khi cô dừng lại trước cổng nhà.
- Tới nhà tôi rồi, anh có thể về được rồi đấy!
- Anh biết rồi. Em nhớ ăn gì trước khi ngủ nhé. Và đừng thức quá khuya, ngủ sớm đi để lấy sức mai “khẩu chiến” với anh. – Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh thật sự muốn ôm lấy bóng hình nhỏ bé kia vào lòng nhưng anh không thể hay nói đúng hơn là anh không dám.
Anh yêu cô, đã 3 năm rồi, tình yêu trong anh vẫn thế, không hề ít đi mà vẫn luôn đong đầy. Không biết đã bao lần anh tự nói với lòng phải thôi yêu cô nhưng lý trí yếu đuối kia lại gục ngã, bất lực trước con tim mạnh mẽ. Anh lại không ngừng yêu cô, luôn bên cô, làm phiền cô mỗi ngày. Chỉ cần được nhìn thấy cô, nói chuyện với cô dù chỉ là nghe tiếng cô quát mắng với anh đã là đủ. Anh yêu cô, yêu đến đau lòng, bất chấp người cô yêu, không phải là anh.
Không gian im ắng tới lạnh lùng. Trước mắt cô là hình ảnh người con trai cô yêu, yêu tha thiết, say đắm, mộng mị. Căn phòng nhỏ bé này tràn ngập hình bóng của anh. Cô ôm anh vào lòng, nhưng lại không có được hơi ấm từ anh, bởi anh chỉ là 1 bức tranh do cô vẽ. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xanh gầy gò, Mạnh Hà, người cô yêu giờ đang yên vui bên một người con gái khác không phải là cô. Buốt đắng từ trong từng nhịp thở, cô vẫn chưa dám tin và chưa bao giờ chấp nhận cái thật tại đau xót đó, nhìn những dòng yêu thuơng của Hà giành cho người con gái khác, trái tim cô lại nhỏ lệ. 3 năm yêu nhau, và 1 cái kết đầy bất ngờ, đau đớn cô nhận lấy khi Hà đang tâm bỏ rơi cô đi theo tiếng gọi tình yêu mới.
3 năm bên nhau, Mạnh Hà để lại cho cô trái đắng.
Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Ông trời luôn thế, luôn thích tạo ra những bi kịch cho cuộc đời. Nắng sớm hắt nhẹ qua khung cửa sổ lay gọi cô tỉnh dậy. Chiếc gối vẫn còn ẩm, phả vị mằn mặn, khóe mắt cô còn vương lại vài giọt sầu. Ánh nắng làm cô thấy choáng váng, mọi vật chợt nên mờ ảo. Hai tháng trở lại đây cô luôn bị ánh nắng làm cho choáng váng mỗi khi tỉnh dậy và thi thoảng mọi thứ chợt trở nên mờ ảo trong mắt cô. Có lẽ do cô đã khóc quá nhiều cho 1 cuộc tình tan vỡ. Điện thoại đổ chuông khiến cô giật mình.
- Dậy chưa cô khờ, sẵn sàng cho 1 ngày khẩu chiến sôi động chứ, cà phê nhé!
- Đồ khùng, để tôi yên! – Cô hét lớn vào điện thoại mà chắc hẳn chủ nhân của đâu dây bên kia sẽ phải đi kiểm tra thính giác.
Anh là vậy, luôn chọc cười cô mỗi sáng, nhưng cũng luôn không ngừng quan tâm cô. Chợt nhớ ra hôm nay cô có chuyện quan trọng với khách hàng ở phòng tranh, cô vội vã lao ra khỏi nhà. Nắng sớm mai thật đẹp, thật nhẹ nhàng. Và rồi mọi thứ đột ngột trở nên mờ ảo và tối dần trước mắt cô. Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng khiến cô thấy khó thở. Vị bác sĩ già đáng kính bước vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cô nhận thấy đằng sau cặp kính kia là một đôi mắt đầy ưu tư, như có điều khó nói.
- Dạ thưa bác sĩ, cháu có gì không ổn ạ! – Cô có 1 dự cảm không lành.
- Có phải gần đây cháu thấy mắt nhìn không được rõ và luôn thấy chóng váng mỗi khi ra nắng không? – Vị bác sĩ già ân cần hỏi han cô.
- Dạ vâng, có chuyện gì vậy thưa bác? – Cô bắt đầu hoang mang.
- Rất tiếc, tôi phải nói với cháu điều này. Cháu mắc phải một căn bệnh hiếm gặp về thị giác. Sẽ không có cách nào chữa khỏi nếu không có người tình nguyện hiến giác mạc.
Nghe tới đây, trời như bồng đổ sập xuống đầu cô, nặng nề, đau đớn. Tại sao bất hạnh cứ theo đuổi cô, cô vừa mất đi người mình yêu thương nhất giờ lại mất đi niềm đam mê lớn nhất đời. Cô sẽ mù ư, cô là 1 họa sĩ cơ mà. Cô đau đớn ngất đi. Tỉnh dậy, cô thấy anh bên cạnh, đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô vội vã hất tay ra.
- Tôi không cần anh thương hại, tránh xa cuộc đời tôi ra!
Cô hét lên. Không dừng lại, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng, mặc cho cô ra sức vùng vẫy. Bất lực, yếu đuối, cô gục đầu vào vai anh khóc nấc lên. Anh thấy mình thật tồi tệ, nhìn người anh yêu đau đớn mà anh không biết phải làm sao. Những ngày sao đó, cô chìm vào tuyệt vọng, cả trong mơ, cô vẫn không ngừng gọi tên người cô yêu. Cô chỉ muốn gặp anh, được anh ôm vào lòng, vỗ về, an ủi. Và rồi…
- Anh xin lỗi, xa em rồi anh mới biết anh yêu em nhiều thế nào, hãy cho anh được bên em, bù đắp lại lỗi lầm em nhé!
Là Hà, người cô yêu tha thiết đang đứng trước mặt cô, nói với cô những lời yêu tha thiết là bấy lâu cô mong mỏi. Là thật, không phải mơ khi anh ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cùng lúc đó, vị bác sĩ già bước vào phòng và thông báo đã tìm được người hiến giác mạc cho cô. Niềm vui được nhân lên gấp đôi, cô vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc. Những ngày cô bệnh, Hà luôn bên cạnh ân cần chăm sóc cho cô. Sự dịu dàng của Hà khiến cô nhớ tới anh. Cô băn khoăn khi anh đột nhiên biến mất sau khi Hà xuất hiện. Cô chợt thấy trong tim mình khẽ đau.
Ca mổ thành công. Xuất viện, cô vội đón taxi tới nhà Hà, cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Nhưng cô không thể ngờ rằng, 1 bất ngờ khác đang chờ cô.
- Em yêu, anh nhớ em quá đi mất. Thời gian chăm sóc con bé kia làm anh phát mệt. May mà thù lao cũng không tệ.
Tiếng cười khúc khích của người con gái lạ khiến cô giật mình. Không kiềm chế được cơn giận, cô đẩy mạnh cánh cửa phòng. Cô chết trân trước hình ảnh anh đang ôm hôn thắm thiết ả - kẻ đã cướp anh từ tay cô.
- Anh! – Cô nhìn anh với ánh mắt nảy lửa.
- Cô về khi nào vậy? Anh Hà định vào đón cô nhưng tiền nong đã thanh toán nên tôi thấy việc đón cô không cần thiết nữa, anh ấy đã quá mệt mỏi với cô trong thời gian qua rồi. – Ả nói với cô bằng cái giọng thản nhiên, ánh mắt khinh khỉnh.
- Cô nói tiền nào? – Cô mơ hồ.
- Cô đi mà hỏi cái gã trai si tình đã theo cô suốt 3 năm qua ấy. Hắn đã thuê anh ấy chăm sóc cô vì cô chỉ cần anh ấy. Thù lao lại rất hậu hĩnh nữa. Còn về mắt cô, hắn thật ngu ngốc, hy sinh cả đôi mắt của mình vì một người không yêu mình. Trên đời này chỉ có 1 thằng ngu như hắn thôi.
Nói rồi ả cười ngả ngớn rồi quay sang ôm anh như tìm đồng minh. Từng lời ả nói cứa vào trái tim cô đầy đau đớn. Cô tiến lại gần, tặng cho hắn 1 cái tát nảy lửa khiến rồi vụt chạy khỏi căn phòng, nuớc mắt cô theo từng cơn gió nguợc chiều thổi nguợc lại phía sau. Bấu chặt lấy ngực như đang cố kiềm hãm những cơn đau đang dằn xé. Cô chạy thật để không ai kịp nhìn thấy cô khóc, chạy để lại phía sau những cơn đau âm ỉ, chạy để tìm anh, tìm một tình yêu mới, cô muốn là ánh sáng cuộc đời anh, cô cần anh.
Theo Khampha.vn