1. Tình yêu cũng như cuộc sống vậy. Đó là một cuộc hành trình với vô vàn những điều thú vị, bất ngờ và không ít những buồn, vui, hạnh phúc và khổ đau. Và tôi không muốn chấm dứt cuộc hành trình đó ở những năm 20 của cuộc đời.
Tôi muốn khám phá chúng trong những cuộc phiêu lưu tình ái. Tôi muốn tay trong tay đi xem phim hay đi dạo với một vài chàng trai nào đó. Tôi cũng muốn được cùng anh ấy chia sẻ những sở thích cá nhân, những khoảnh khắc trong cuộc sống. Tôi muốn hẹn hò, muốn tìm hiểu và xem chàng trai nào thật sự hợp với tôi. Có nhiều người cho rằng lối sống đó là lăng nhăng, là Tây hóa. Nhưng tôi cho rằng tình yêu cần thời gian để lớn lên.
Và tôi không tin vào thứ tình yêu sét đánh. Nếu bạn tin vào tình yêu sét đánh, bạn có dám cưới một người sau cái nhìn đầu tiên mà khi đó bạn cho rằng, bạn đã yêu người ta? Tôi cá rằng, 99% bạn sẽ nói “Không”. Vì dù bạn có cảm tình với một ai đó sau lần gặp đầu tiên, các bạn cũng sẽ cần thời gian để hẹn hò, để tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó suốt phần đời còn lại với nhau. Và trong quãng thời gian hẹn hò, tìm hiểu đó, bạn có dám chắc bạn sẽ không thất vọng về người đó? Hay tình cảm của bạn sẽ hao mòn?
Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Đó chỉ là cảm giác thích thôi bạn à. Theo Luật hấp dẫn, ta có thể thích một ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và yêu thì cần nhiều nhiều hơn thế nữa. “Thích bao nhiêu cũng chưa đủ để làm nên một chữ yêu; trong khi yêu bao nhiêu là thích bấy nhiêu”. Tình yêu thật lạ phải không?
2. Tôi sẽ gắn bó với tình yêu đích thực của mình. Đó không phải thứ tình yêu như chuyện cổ tích mà tôi cũng như hầu hết những người con gái đều mơ mộng và mong chờ ở độ tuổi 18, hay 20.
Thậm chí khi ta bước sang tuổi 24, 25 – độ tuổi mà nhiều người cho rằng đó là “độ tuổi lý tưởng để kết hôn”. Bạn đã bao giờ băn khoăn thế nào là độ tuổi lý tưởng? Tôi chưa nghe thấy các quốc gia trên thế giới nhắc đến cụm từ này bao giờ, nhưng ở Việt Nam thì cụm từ này khá phổ biến. Thật ra, “độ tuổi lý tưởng để kết hôn” mà mọi người nhắc tới chỉ là độ tuổi lý tưởng để phụ nữ sinh đẻ. Và ở Việt Nam, thì đương nhiên lấy chồng rồi mới sinh con. Thế nên, “độ tuổi lý tưởng để kết hôn” chỉ là cách nói ngắn gọn lại cho sự giải thích tôi vừa đề cập tới.
Ở tuổi mới lớn, hầu hết các cô gái cho rằng tình yêu chỉ toàn màu hồng. Khi ta chia tay một ai đó, cuộc đời trở nên xám xịt, thậm chí với nhiều người còn đen kịt. Ta nghĩ rằng tình yêu là tất cả, và cuộc sống không có tình yêu thật nhạt nhẽo và vô vị. Về một khía cạnh nào đó, cuộc sống cần tình yêu. Nhưng ta chưa đủ lớn để nhận thức rằng, tình yêu ở đây bao la, rộng lớn lắm. Đó không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè và yêu chính bản thân ta, thậm chí đó còn là tình yêu dành cho thiên nhiên, cho động vật, hay tình yêu cuộc sống nói chung. Thế đấy, tình yêu đâu phải chỉ có tình yêu đôi lứa. Với cá nhân tôi, tình yêu là mọi sự yêu thương trái tim tôi nhận được và cho đi.
Khi ta ở độ tuổi 25, ta bắt đầu cảm nhận được sự hối hả, thúc giục của mọi người về vấn đề kết hôn, lấy chồng hay sinh con. Không ít phụ nữ Việt Nam bị áp lực bởi điều này. Và phụ nữ tuổi 28 còn thấp thỏm hơn. Thậm chí họ không dám về quê ăn Tết vì sợ nghe mọi người bàn tán, thúc giục. Cũng có không ít người không chịu đựng được mà nhắm mắt đưa chân, lấy đại một người đàn ông cho xong với suy nghĩ “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hay “ở được thì ở, không được thì bỏ”. Nhưng họ chưa thể lường trước được hậu quả của một cuộc hôn nhân như vậy. Nếu bạn cũng từng trải qua điều này, bạn hạnh phúc với một cuộc hôn nhân như thế, thì tôi xin chúc mừng vì bạn là một người vô cùng may mắn!
Khi tôi 30, trong mắt mọi người tôi đã già và ế. Tôi có sự nghiệp, có tài chính của riêng mình. Và tôi không hối hận vì đã trài qua những năm 20 của cuộc đời để theo đuổi và phát triển sự nghiệp. Tôi không buồn khi nhìn những chàng trai đã từng hẹn hò với tôi giờ đã vợ con đề huề, trong khi tôi vẫn chăn đơn gối chiếc.
Tôi không cảm thấy ngại khi những dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ, tôi tụ tập cùng lũ bạn thân trong khi ngoài đường các cặp đôi trẻ trung khác tay trong tay. Vì tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều lần như vậy. Tôi không còn bận tâm tới những lời bàn tán của hàng xóm nữa, vì dường như tôi đã quen với nó hoặc họ cũng không buồn nói về chúng nữa. Mà tâm điểm của họ giờ là một vài cô gái trẻ đang trong “độ tuổi lý tưởng để kết hôn”.
Tôi 30, tôi dành tình cảm cho người đàn ông mà tôi đã chắc chắn anh ấy sẽ là Mr. Right của tôi. Bạn đừng hỏi tại sao tôi biết? Vì tôi tin bạn cũng biết ai sẽ dành cho mình nếu bạn đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm phiêu lưu ái tình. Theo tôi, là phụ nữ, hãy yêu bằng nửa con tim thôi, nửa còn lại yêu bằng lý trí.
Tôi không đề cập tới vấn đề vật chất ở đây, tôi cũng trung lập trong vấn đề “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”, nhưng tôi tin lý trí sẽ giúp ta biết được ai là người ta muốn gắn bó. Phụ nữ khi yêu thật lòng, giác quan thứ 6 của họ nhạy lắm. Tại sao ta lại không tận dụng giác quan đó để chọn cho mình một nửa phù hợp? Tôi đã chọn được anh, và tôi tin tôi quyết định đúng ở tuổi 30.
3. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Bạn đã sai lầm khi nghĩ rằng tình yêu chỉ tìm đến tuổi trẻ.
Quan niệm này thì ai cũng nghe rồi, nhưng tin hay không tùy bạn. Ta có thể biết yêu, yêu chân thành khi ta ở tuổi 18 hay 20, hoặc thậm chí trẻ hơn. Ta cũng có thể chưa biết yêu là gì cho tới khi ta tìm được ai đó khiến ta yêu, khi ta đã ngoài 30, 40 hay 50. Có không ít người sau khi kết hôn rồi mới phát hiện ra tình yêu của ta dành cho một người khác. Vì chồng, vì con, vì những hà khắc của cuộc sống mà đành chôn cất những tâm tư đó cho riêng mình. Có những cặp đôi yêu nhau lại chênh lệch tuổi tác. Họ nhận được không ít những đàm tiếu, những gièm pha của mọi người. Nhưng chỉ họ mới biết họ có thật sự yêu hay không.
Bạn hãy nhớ “tình yêu không phân biệt tuổi tác”. Bởi vậy hãy gạt bỏ những suy nghĩ như “mình đã quá già để yêu, để kết hôn”, hay như “mình không xứng với người đó”… Tình yêu vốn khó hiểu thế mà. Thần Cupid bắn mũi tên vào ai, khi nào thì chỉ có thần mới biết. Đừng ngần ngại mở lòng nếu bạn biết mình đã yêu dù bạn ở độ tuổi nào đi nữa.
4. Hôn nhân không chỉ gắn bó bởi chữ “yêu”.
Tôi đã 30. Tôi đủ trưởng thành để biết hôn nhân không chỉ quyết định bởi chữ “yêu”. Đó còn là trách nhiệm, sự chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù tôi và anh hay tranh cãi, nhưng chúng tôi không bao giờ buông tay nhau. Chúng tôi tranh cãi, đối mặt để cùng giải quyết những vấn đề. Trong khi những cặp đôi trẻ khác lại thường giận dỗi và làm hòa nhau. Như thế vấn đề có được giải quyết không? Hay sẽ chỉ đưa ta đi từ vấn đề này qua vấn đề khác, lâu ngày những vấn đề, rắc rối lại tích tụ. Nếu không chia sẻ, không trách nhiệm thì liệu mối quan hệ có kéo dài được mãi?
Hôn nhân là tổng hòa của tình yêu đôi lứa, của việc chia sẻ, cảm thông và có trách nhiệm với nhau, cùng vun vén cho tương lai. Bạn đã bao giờ đặt ra những tiêu chí hay tiêu chuẩn cho một một quan hệ nghiêm túc hay hình mẫu lý tưởng cho nửa còn lại? Nếu bạn cho rằng, những tiêu chuẩn là điều không cần thiết, vậy bạn nên xem lại mối quan hệ của mình. Bởi tình cảm là thứ quyết định một mối quan hệ, nhưng để duy trì mối quan hệ đó phụ thuộc vào lý trí của cả hai phía.
Vivu (Theo Giadinhvietnam.com)