Tôi quyết định lấy chồng trong sự khuyên ngăn phản đối của bố mẹ, bạn bè. Lí do là vì anh chỉ là một anh thợ mộc làng trong khi tôi là nhân viên ngân hàng. Mặc kệ mọi người xung quanh rèm pha, phản đối, tôi vẫn yêu và làm đám cưới với anh. Biết anh có chút tự ti, tôi thường an ủi anh rằng:
- Em yêu anh nên muốn được ở bên anh cả đời. Đúng là bên ngoài kia có nhiều người có điều kiện hơn anh thật đấy, nhưng em không yêu họ. Em ghét sự giả tạo của họ nên yêu vô cùng cái thật thà, ngây ngô của anh. Em ghét vẻ nịnh hót, bợ đỡ của họ nên yêu vô cùng nét mộc mạc chân chất của anh. Do đó, nếu anh yêu em, thì hãy cưới em, đừng từ chối em vì bất cứ điều gì. Em chỉ chấp nhận chuyện anh không đồng ý ở bên em vì anh không yêu em mà thôi.
- Anh yêu em!
Rồi chúng tôi kết hôn. Tôi hạnh phúc với đám cưới của mình.
Sau đám cưới, tôi và anh quyết định tạm thời ở chung với bố mẹ chồng, dùng tiền xây nhà để anh mở rộng sự nghiệp của mình. Anh nói muốn xây dựng cơ ngơi lớn một chút, để tôi được nở mặt nở mày với mọi người. Nhìn anh vất vả ngược xuôi, tôi thương anh, và cũng càng tự hào về người chồng của mình. Tôi đã không lựa chọn sai hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Càng ngày, việc làm ăn của anh càng ổn định. Từ một xưởng mộc nho nhỏ chỉ vài nhân công, giờ anh đã có trong tay cả mấy chục người làm với quy mô ngày càng lớn. Những đơn hàng từ Nam ra Bắc ngày càng nhiều hơn.
Hiện tại, gia đình tôi đã xây được một ngôi nhà khang trang vào diện khá của làng, mái ấm cũng coi như là hạnh phúc với hai đứa trẻ xinh xắn đáng yêu lần lượt ra đời trong những năm còn khó khăn.
Thế nhưng, cùng với chuyện công việc làm ăn của chồng tôi ngày càng tốt, thì việc anh phải thường xuyên vắng nhà diễn ra thường xuyên. Anh lên rừng tìm nguồn cung cấp gỗ, anh đi Nam mở rộng thị trường, anh lên tỉnh tiếp đối tác lớn,...Những công chuyện như vậy diễn ra thường xuyên hơn. Anh chồng mộc mạc chân chất ngày nào giờ áo vest giày tây bóng lộn, xực nức nước hoa, ăn nói trơn tru bóng bẩy. Bố mẹ tôi thấy anh thay đổi như vậy thì mừng ra mặt:
- Không ngờ thằng con rể mình cũng là đứa có tài. Trước trông như thằng đần, thế mà giờ trông cũng ra dáng phết! Con gái đúng là có mắt nhìn người, bố mẹ nhận thua con đấy!
Bạn bè tôi thì rỉ tai tôi:
- Mày cẩn thận, chồng mày giờ chả khác gì cục vàng, vừa lắm tiền vừa phong độ, đi ra ngoài gái theo nhiều lắm. Mà cái thói đàn ông, có tiền một tí là hư hỏng ngay. Nhất là kiểu người giàu xổi như chồng mày. Đừng tin chồng quá mà dại!
Tôi đều im lặng không nói gì. Bởi tôi cũng đang mất dần lòng tin vào anh. Con người tôi yêu thương trước kia, không phải anh bây giờ. Tôi cũng biết, nhiều lần anh ra ngoài, trở về trong bộ dạng say khướt, trên người anh luôn có những mùi nước hoa lạ.
Nhưng lần này, quá đáng hơn, trên chiếc xe đưa anh trở về, tôi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ khác. Không thể nhịn được, tôi làm ầm lên:
- Anh giỏi thật, cứ bảo là ra ngoài làm ăn, thật không ngờ là ra ngoài đàn điếm, chơi bời gái gú. Bây giờ anh chê tôi chứ gì, anh thích bọn gái trẻ chân dài chứ gì? Mới có tí tiền mà đã bày đặt ăn chơi, loại đàn ông giàu xổi như anh thì có cái gì mà sĩ diện?
- Em ăn nói kiểu gì vậy? Thế nào là “loại đàn ông giàu xổi”? Tôi chơi bời gái gú lúc nào?
- Anh còn chối. Mắt tôi không có mù nên tôi nhìn rõ con đàn bà ngồi trong xe lúc nãy.
- Đó là đối tác làm ăn của công ty, em ăn nói cho cẩn thận.
- Không phải tình nhân hà cớ gì hai người ngồi chung ghế sau? Ngồi sau cho tiện ôm ấp chứ gì?
- Trong xe có đến 4 người, sao em nghĩ đó nhất định là tình nhân của tôi? Em tận mắt nhìn thấy tôi ôm cô ta sao?
- Anh không phải cãi. Anh thích gái gú thì tôi cũng chiều, li hôn là xong chuyện.
Nói rồi tôi lập tức mở tủ lấy ra tờ đăng kí kết hôn rồi xé tan, mặc chồng vội tiến lên ngăn cản. Sau khi tôi xé xong, chồng tôi không thèm nói câu gì nữa mà bỏ vào thư phòng. Cánh cửa đóng ầm lại ngay sau lưng anh, bỏ mặc tôi với nỗi tức nghẹn và những dòng nước mắt lăn dài.
Mệt mỏi, tôi cũng trở về phòng sau đó ngủ thiếp đi, chẳng buồn buông màn, đóng cửa sổ hay tắt điện.
Nhưng đến nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy mình đang nằm trong màn, đèn tắt tối thui, và cánh cửa sổ đã được ai khép chặt. Đứng dậy mở hé cửa phòng, tôi nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh ngoài phòng khách.
Với ngọn đèn pin để bên, chồng tôi đang chăm chú dán lại những mảnh rách của tờ đăng kí kết hôn. Nhìn anh vuốt ve tờ giấy cho phẳng rồi nhẹ nhàng dùng băng dính dán lại với sự cẩn thận hết mực, lòng tôi quặn thắt. Anh vẫn yêu tôi, vẫn trân trọng hạnh phúc gia đình thiêng liêng như vậy. Cuộc sống đâu thể điều gì cũng hoàn hảo, có lẽ tôi nên mở rộng lòng mình và thấu hiểu cho chồng nhiều hơn.
Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)