Tình tay ba là sẽ có một người tổn thương, một người chờ đợi, một người rơi nước mắt để hai người kia được hạnh phúc...
Những ngày mưa tháng ba khiến em nghĩ nhiều hơn về những mình đã, đang đi và luẩn quẩn tìm lối ra cho những ngày sắp tới. Những cơn mưa tháng ba hay chính là nước mắt của em, mưa vẫn rơi, còn em, em hờn dỗi.
Anh và em quen nhau khi cả hai đã có người yêu, coi nhau là bạn và rồi không biết từ lúc nào thân nhau đến mức có thể kể cho nhau tất cả. Khi em chia tay và khi không thể tiếp tục bên người em đã từng trao gửi tất cả thì người cuối cùng bên em, lau nước mắt cho em lại là anh.
Từ khi bị phản bội, bị bỏ rơi thì người em tin tưởng còn lại là anh. Em thầm yêu anh, một tình yêu tội lỗi vì em biết người đó yêu anh và anh cũng vậy. Và người nào tham lam đoạt thứ gì của người khác về mình thì mãi không được hạnh phúc. Em âm thầm nuôi dưỡng mối tình tay ba trong tâm tưởng và có lẽ chỉ mình em nghĩ thế. Có lúc anh hỏi tại sao em không tìm một người khác để yêu nhưng em im lặng. Vì người em yêu đâu còn phải tìm kiếm nữa khi người đó luôn bên cạnh em.
Em ghét mưa nhưng lại thích loài hoa nở vào tháng ba, loài hoa sưa có hương nhè nhẹ và cánh mỏng manh như chính trái tim em vậy.
Rồi anh lấy vợ, lấy người mà anh đã yêu thương bao lâu nay. Nhìn anh hạnh phúc mà tim em chảy máu.
Em biết, khi đã có gia đình người ta sẽ bận rộn với công việc và những nỗi lo toan chứ không còn thời gian để quan tâm đến vui, buồn, hờn, giận của người khác nữa.
Em dần trở thành quá khứ của anh, trở thành một góc khuất đã từng qua trong anh, một cô em gái hay cái gì khác khó gọi tên hơn thế nữa.
30 tuổi, anh ly hôn, còn em vẫn là một cô bé không chịu lớn, vẫn nhốt mình trong những cảm xúc xưa cũ và chưa yêu ai. Em biết, anh tổn thương sau biến cố này, em muốn là người lau nước mắt cho anh như anh đã từng làm thế với em. Nhưng em biết giờ chúng ta không còn là những đứa trẻ để có thể gần nhau không toan tính. Em chỉ có thể nhìn anh từ phía xa, thỉnh thoảng nghe anh tâm sự qua điện thoại.
Em yêu anh, em thừa nhận và mối tình bao năm qua vẫn chưa thay đổi. Đôi khi người ta hỏi cái gì là khó hiểu nhất. Đó không phải là vũ trụ bao la ngoài kia, là định luật và những bài toán khó hiểu mà chính là lý lẽ của trái tim.
Em sẽ vẫn âm thầm bên anh, cho đến lúc anh có thể mở lòng một lần nữa, có thể yêu thương và viết tiếp những gì còn dang dở từ quá khứ.
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)