Người ta thường yêu nhau 1-2 năm rồi cưới, vì có thể họ nghĩ, thời gian đó là thời gian quá dài để họ hiểu được bản thân nhau. Và cũng có thể họ sợ, yêu nhau quá lâu người ta sẽ chán nhau, không còn muốn đến với nhau nữa.
Em còn nhớ những gì chúng ta đã trải qua. Em và anh yêu nhau tha thiết, có nhiều tình cảm và kỉ niệm. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất với chúng ta phải không anh? Mình đến với nhau thật tình cờ, là mối lái thông qua một người bạn. Ban đầu, em chẳng thích những câu chuyện tình cứng nhắc, người này đưa người kia tới giới thiệu. Em chỉ thích những mối tình tự nhiên, những tình cảm lãng mạn khi mà em tình cờ gặp một ai đó. Chuyện mai mối, em chẳng muốn chút nào. Nhưng khi anh xuất hiện cùng với người bạn của em, chẳng hiểu sao em lại có cảm tình với anh nhiều như thế.
Chúng ta nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Anh tỏ ra là một người khá vui tính, hiểu chuyện. Anh học cao, hiểu rộng, anh là người đàn ông rất cá tính nữa. Cách nói chuyện của anh khôi hài, thể hiện anh là người rất có trình độ. Nghe nói, anh đã là thạc sĩ, còn đang theo học tiến sĩ. Người bạn của em giới thiệu anh với em vì anh ấy nghĩ, chúng ta hợp nhau. Em là một cô bé tỉnh lẻ nhưng ham học, ngoan ngoãn hiền lành, học giỏi. Vì thế, chúng ta có vẻ hợp nhau, ít nhất là tương đồng về chuyện học hành. Có vẻ như em được lòng bạn của em, vì anh ấy thấy, em là một cô bé hiền từ. Anh thì ham học nên cũng chưa tính chuyện yêu đương và chúng ta trở thành đôi bạn thân trước khi yêu nhau.
Thế mà em lại thấy, cái sự hiền lành và chậm chạp trong tình yêu của
em lại là cái hay. Người ta bảo ‘chậm nhưng mà chắc’.
(ảnh minh họa)
Ngày ngày, chúng ta hẹn hò, chỉ là những cốc nước mía, chỉ là những cốc cà phê nhưng thời gian đó thật ý nghĩa phải không anh? Chúng ta đã dành cho nhau khoảng thời gian đẹp và lâu dần, chúng ta yêu nhau. 3 tháng sau khi quen, anh và em đã dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau. Em chẳng hiểu sao mới gặp anh mà ngày đó, em lại yêu anh nhiều đến vậy. Anh cũng tỏ tình với em, rằng anh ấn tượng với em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Chúng mình cứ như thế, nhẹ nhàng đến với nhau, tình yêu ngọt ngào từ những ngày đầu nhưng đầy ngượng ngùng. Mãi tới nửa năm sau khi yêu nhau và dành những tình cảm lãng mạn, em và anh mới trao nhau nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu đời của đứa con gái nhút nhát, chưa một lần yêu ai như em. Em hiền, hiền đến mức anh luôn nói, không biết sau này làm vợ rồi, em có bị bắt nạt hay không, hay là nếu gặp mấy chị ở cơ quan anh thì em ‘tắt điện’ vì các chị ấy ghê gớm lắm. Anh hay đùa em, nếu cưới nhau và anh có phản bội, chắc em cũng lẳng lẳng ra đi và chẳng bao giờ ghen tuông vì em quá hiền…
Thế mà em lại thấy, cái sự hiền lành và chậm chạp trong tình yêu của em lại là cái hay. Người ta bảo ‘chậm nhưng mà chắc’. Em đúng là như vậy đó anh. Tình cảm em không dám nói nhiều, cũng sợ không dám thổ lộ với anh những điều em nói trong lòng nhưng thật sự quá chắc chắn phải không anh. Từng bước một, anh sẽ không chán em. Anh sẽ thích các bước tiến từ chuyệ nắm tay, ôm hôn và những lời ngọt ngào khi bên cạnh nhau. Yêu nhau suốt thời gian dài, chúng mình đã được sự đồng ý của hai bên gia đình. Giờ thì chúng mình chỉ còn mua nhà, rồi cưới nhau.
Vậy mà, trước khi cưới nửa năm, em phát hiện ra hàng loạt các
sự thật không ngờ của anh khiến em chết điếng người.
(ảnh minh họa)
7 năm qua, tình cảm mặn nồng, cũng có nhiều lúc nó mâu thuẫn vì những điều không hợp nhau nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Em giận anh, anh giận em rồi hai đứa lại làm lành, lại yêu thương nhau. Em cảm thấy anh là người đàn ông tuyệt vời, chung tình và luôn luôn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của em. Chúng ta trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc, vui vẻ, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu lâu bền của tụi mình.
Vậy mà, trước khi cưới nửa năm, em phát hiện ra hàng loạt các sự thật không ngờ của anh khiến em chết điếng người. Anh đi công tác trong Nam 1 năm và thời gian đó, anh đã yêu một cô. Người phụ nữ này cũng say đắm anh, say đắm cách nói chuyện của anh như em vậy. Nhưng khi anh về Bắc, anh chia tay cô ấy vì không có lý do gì đến với nhau cả. Và chuyện đó, em không bao giờ biết nếu như không có ngày một cuộc điện thoại lạ gọi đến em.
Rồi khi về Bắc, anh đã cặp kè với một cô gái ở thành phố, cô này có chồng rồi, có tiền nữa, chẳng cần biết anh là ai, ở đâu, chỉ cần anh đẹp trai, ăn nói khéo là được. Anh yêu người đàn bà hơn tuổi vì yêu hay gì thứ gì hả anh? Anh giấu giếm em, lén lút và không để ý tới tâm tư của em. Chúng ta trở thành cặp đôi hạnh phúc trong mắt mọi người nhưng em thì đau khổ vì sự phản bội trắng trợn này.
Khi em nói thì anh cãi cố, anh bảo 7 năm qua anh đã quá mệt mỏi rồi, yêu một người quá hiền lành, hiền tới mức anh không thể chịu được. Người ta thì có vợ, có người yêu sắc sảo, giỏi giang, còn em thì chỉ biết nũng nịu, chỉ biết cưng chiều anh, chẳng bao giờ bộc lộ sự tức giận làm anh cảm thấy tẻ nhạt. Rồi 7 năm qua, anh cũng đã chân tình với em, thi thoảng anh có ‘ăn chả ăn nem bên ngoài tí thì có sao’, đó là lý do của anh. Thì chẳng sao cả, chỉ là em thấy tổn thương, mệt mỏi, chán chường mà thôi…
7 năm rồi anh ạ, mình trải qua bao mặn nồng, bao vui buồn, tất cả
những gì chúng ta có được với nhau, anh đã quên. (ảnh minh họa)
Anh à, có lẽ 7 năm qua, tình yêu đã quá chín muồi, chúng ta đã quá hiểu nhau, không còn gì là bí mật nữa nên anh cũng không còn có cảm giác khám phá. Đúng, em đã sai khi cố gắng nuôi dưỡng tình yêu ấy suốt 7 năm trời, để khi mà anh nói chuyện cưới xin thì em cứ bảo từ từ, đợi mọi thứ ổn định. Em chỉ nghĩ đơn giản, còn yêu thì không sao, em không tính đến chuyện anh sẽ thay lòng, sẽ yêu một cái mới lạ, một người phụ nữ khác để cảm thấy có điều gì đó muốn tìm hiểu hơn.
Gần như chúng ta đã quá rõ về nhau, tính nết, con người và ngay cả thân xác anh và em, chúng ta cũng thuộc lòng. Anh thuộc cả những nhược điểm, những nốt ruồi trên người em, trên khuôn mặt em, chẳng còn gì lạ lẫm nữa đúng không anh? Và như thế, anh muốn chấm dứt tất cả thứ tình cảm gọi là tình nghĩa chứ không còn là tình yêu này.
7 năm rồi anh ạ, mình trải qua bao mặn nồng, bao vui buồn, tất cả những gì chúng ta có được với nhau, anh đã quên. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho đám cưới nhưng cũng đã sẵn sàng cho việc chia ly khi tình yêu không còn nữa. Em đã đủ lớn khôn, đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu là gì, để hiểu chúng ta có cần nhau nữa không và khẳng định được, anh có thực sự là người chồng tốt. Anh làm em thất vọng, vậy thôi, anh không cho em được yêu thương, được hạnh phúc trong tình yêu này nữa. Chính anh đã phá hủy nó, vậy thì mình chia tay. Nếu 7 năm với anh là quá dài và anh cần tìm người mới, niềm vui mới như anh đã nói thì anh hãy cứ làm việc đó, không cần có em, như thế anh sẽ tự do, sẽ luôn mới mẻ bản thân mình. Vì 7 năm chỉ là bắt đầu, còn cả một tương lai dài, cả một cuộc hôn nhân mà chúng ta không định được là nó sẽ diễn ra trong bao nhiêu năm và em không tin anh. Mình chia tay anh nhé, tạm biệt tình yêu 7 năm của em!
khampha.vn