Tôi và chồng là bạn cùng Đại học, yêu nhau suốt 4 năm liền. Sau tốt nghiệp, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân, bắt đầu cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ban đầu, cuộc sống của cả hai rất khó khăn do mới ra trường nên tiền lương không cao. Chi phí sinh hoạt thường ngày, ăn uống, nhà trọ ở nơi phồn hoa đô thị khiến chúng tôi hầu như không có nhiều khoản tích lũy. Tuy khó khăn nhưng cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc. Chồng tôi lại là người tâm lý, anh thường xuyên an ủi tôi:
- Chúng ta chịu khó một vài năm, khi nào ổn định được vấn đề kinh tế rồi sẽ tính chuyện con cái sau. Anh nhất định sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt để cho em một cuộc sống đủ đầy.
Sau nửa năm làm việc cho công ty cũ, anh quyết định nhảy việc sang công ty mới. Công ty mới là một tập đoàn lớn, mức lương ổn hơn công ty cũ một chút. Tôi và anh rất vui mừng. Nhưng lương cao hơn cũng đồng nghĩa với công việc vất vả hơn. Anh thường xuyên phải tăng ca, đi sớm về muộn. Trước kia bữa cơm của hai vợ chồng ấm cúng bao nhiêu thì bây giờ việc anh không ăn cơm nhà nhiều bấy nhiêu. Thỉnh thoảng tủi thân, lại thương chồng vất vả, tôi khuyên anh tìm việc khác:
- Hay mình tìm việc khác đi anh, anh cứ đi sớm về khuya như này, em sợ anh vất vả!
- Vất một tý nhưng lương ổn định, thế mình mới nhanh chóng có vốn liếng, sau đó tìm một chỗ trọ khá hơn rồi tính chuyện con cái nữa.
Thương anh vất vả nhưng nghĩ anh nói có lý nên tôi cũng đành thôi. Sau vài tháng làm việc ở chỗ mới, tài khoản ngân hàng của chúng tôi tăng lên khá nhiều. Mỗi lần thấy tiền về cả mấy chục triệu, tôi thường thắc mắc với chồng:
-Sao tiền gì mà nhiều thế anh? Lương cứng của anh có chục triệu thôi mà?
- À tiền thưởng doanh thu đó em. Bọn anh được hưởng phần trăm theo doanh thu, ai cũng thế cả mà. Đợt này nhiều dự án nên vậy.
Tôi cũng yên tâm với khoản thu nhập khá ổn của chồng. Cứ đà này thì chẳng mấy nữa mà vợ chồng tôi có đủ tích lũy cho những dự định tương lai của mình. Rồi sau hơn 1 năm cưới nhau, tôi có bầu ngoài dự tính. Cả tôi và anh khá lo vì bây giờ việc nuôi một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi sẽ phải tìm một căn nhà trọ khá hơn, rồi chi phí sinh hoạt sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vợ chồng tôi cũng rất hạnh phúc với đứa con sắp chào đời.
Tôi có bầu, tưởng rằng anh sẽ bớt công bớt việc ở nhà với tôi nhiều hơn, nhưng anh lại càng ngày càng bận rộn. Anh đi tối ngày, có khi còn phải đi công tác cả tuần. Tôi buồn lắm, nhưng nghĩ anh vất vả kiếm tiền cũng vì tôi và con, nên tôi đành ngậm ngùi vượt qua khó khăn.
Thế nhưng trong lần anh đi công tác với sếp tại Sài Gòn, tôi đã rất sốc khi một người bạn của tôi gửi cho hình ảnh anh đi bar cùng một người phụ nữ lúc nửa đêm. Ảnh mờ nhưng cảnh anh ôm ấp người phụ nữ ấy tôi nhìn rất rõ. Tôi lập tức gọi điện cho anh, tuy nhiên anh không nhận điện. Cả đêm đó, tôi liên tục gọi vào số của anh, nhưng tuyệt vọng. Trong lúc tôi đang đau khổ ở đây, thì anh ở đó vui vẻ với người đàn bà khác sao?
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, tôi gửi cho anh ảnh chụp hôm trước. Phải đến tận trưa anh mới gọi điện lại cho tôi. Mệt mỏi vì thất vọng, đau khổ và cả đêm thức trắng, tôi không nghe điện của anh mà ấn nút từ chối. Anh gọi một cuộc tôi từ chối một cuộc. Sau cùng anh gửi tin nhắn cho tôi:
- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng xin em hãy hiểu rằng người anh yêu chỉ có em thôi. Anh qua lại với sếp chỉ để lấy mối quan hệ và các dự án. Em đang mang bầu, anh muốn nhanh chóng cho mẹ con em được thoải mái hơn. Tha thứ cho anh được không?
Đọc tin nhắn của anh, tôi cũng chỉ biết bật khóc. Không tin anh, tôi rất đau khổ. Tin anh, tôi càng đau khổ hơn. Tôi có thể chấp nhận cùng anh sống khó khăn, nhưng không thể chấp nhận việc anh phản bội tôi, vì bất cứ lý do gì.
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)