Thêm một cái sinh nhật nữa là thêm một năm trong cái lý lịch 27 năm trong sạch không hề hẹn hò yêu đương của em rồi chứ nhỉ ? Em 27 tuổi và nhìn tổng thể thì mọi người khẳng định rằng em chưa từng yêu.
Em vẫn huyên thuyên bảo mình Ế chẳng ai thèm yêu, mọi người vẫn cứ dành những lời an ủi kiểu " thui đừng nên kén cá chọn canh mãi"....Em chỉ cười cho qua chuyện, vì câu chuyện tình riêng thì chỉ có mỗi mình em biết.
Đâu phải là sỏi đá vô tri nên em không phải chưa từng biết yêu, chưa từng biết rung động và mơ mộng về một tình yêu đẹp. Em nghĩ mình kiêu hãnh nhưng thật ra bản thân em lại không tự tin vào tình cảm của mình. Là do em cố chấp nên cứ ôm khư khư mãi một tình cảm mà nó chưa bao giờ được phép bắt đầu nên không có lý do để kết thúc.
Con tim em mách bão đó là chàng trai mình muốn dành tất cả những gì tinh khôi và trong veo nhất của thời thiếu nữ dành cho anh, khi mắt em lần đầu tiên trông thấy anh giữa sân trường vào một sớm ngặp nắng mùa thu. Cảm giác anh lấp lánh như những hạt nắng...và những thứ lấp lánh thường chỉ có thể ngắm nhìn, ngắm nhìn từ đằng xa và không thể đưa tay bắt lấy được.
Tự trọng cao, em ý thức và đặt nặng sự chênh lệch về vị trí, gia cảnh, đẳng cấp, tài năng... nó là những thứ rào cản em đặt ra để ngăn cản con tim mình không được tơ tưởng hay thổ lộ cùng anh về những điều em đang chất chứa. Em cũng dặn lòng rằng đó chỉ là trùng hợp những lần ánh mắt anh đang nhìn về em, những lần anh cứ đi qua đi lại trước lớp học hay những lúc em đang đứng cùng đám bạn mỗi sáng, những lúc anh cứ đạp xe tàn tàn phía sau em....chính lý trí cho phép em giam cầm cái cảm xúc được tỏ bày cùng anh...em sợ rất nhiều thứ, sợ em ngộ nhận, sợ anh sẽ từ chối, sợ anh sẽ so sánh, sợ mọi người nói em rèo cao, sợ chính bản thân em sẽ bị tổn thương lòng tự trọng...nhưng khi chỉ còn một mình em cùng con tim tù túng, nó trở nên đau nhói với những mơ mộng không thể nào thành hiện thực cùng anh....
Người ta nói con gái yêu đơn phương là khổ, quá khứ đã không dám bước đến bên anh, hiện tại em cố chấp với tình cảm đầu đời nên không cho phép một ai khác bước tới bên cạnh mình. Em cứ thế, một mình và kiêu hãnh rằng mình độc thân và chưa cần tình yêu, kiêu hãnh vì em biết cách tự tạo cho mình niềm vui để không phải buồn rầu trãi những mùa lễ tình nhân không hoa, không socola và không có ai bên cạnh, kiêu hãnh và tự an ủi mình rằng tình yêu đích thực rồi cũng sẽ lại đến với mình vào một ngày ngập nắng khác....
Nhưng em ơi ! những khi thành thật với bản thân nhất em thấy tim mình trống rỗng, em cũng muốn cùng ai đó dạo chơi, em muốn biết cảm giác được hẹn hò...nhưng làm sao hạnh phúc có thể ghé đến khi em cứ đóng chặt cánh cửa con tim mình, em không cho bản thân cơ hội và cư xử thật bất công khi không cho một chàng trai nào khác cơ hội được bước đến bên em...khi họ tiến một bước em lại lùi về sau 2 bước...em đang mong chờ một điều gì đó hư vô hay bản thân em còn đang ám ảnh bởi mối tình đầu đơn phương không thể nói....
Quá khứ đã rất xa nhưng khoảng không gian và thời gian em dành để sống chung với nó đã quá dài và quá sâu khiến em cứ mãi lay hoay trong khu vườn hoang xơ từng giam cầm cái khát khai yêu đương trước đây bị kiềm nén....Đến lúc em nên nghĩ đến việc giải thoát con tim, cải tạo nơi đó bằng một niềm hi vọng và một tình yêu mới.....Vượt qua nỗi sợ hãi để mở rộng lòng mình đón chờ một tình yêu mới em nhé.
Theo Guu.vn