Em năm nay 21 tuổi và đã có bạn trai quen từ năm em học lớp 10. Trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt, anh ở khác tỉnh nhưng học ở Sài Gòn. Trong lúc em học cấp 3, anh thường xuyên xuống chỗ em chơi. Sau này em lên Sài Gòn thì 2 đứa như đôi chim ríu rít với nhau khiến tụi bạn em ganh tỵ lắm.
Chuyện chỉ bắt đầu khi anh học xong và về quê làm việc. Anh dường như thay đổi hoàn toàn. Anh ít gọi điện thoại hẳn, 1 ngày chỉ nhắn tin vài ba câu cho có lệ, có khi em điện thoại anh cũng không bắt máy.
Tình cảm của em thì vẫn vậy. Vì lúc quen nhau tụi em đã có quan hệ, nên em xác định ra trường là sẽ cưới. Anh cũng đã ra mắt gia đình em, em cũng vậy, hai bên đều đồng ý hết.
Nhiều khi ốm nằm liệt giường, em nhắn tin cho anh mong nhận được sự an ủi thì anh nói là em lớn rồi, tự chăm sóc bản thân đi, cứ làm bộ làm tịch bắt anh lo. Anh cũng không lên thăm em lấy 1 lần. Có chăng thì em xuống dưới nhà thăm anh. Mỗi lần em xuống thăm là anh đi chơi tới khuya mới về. Em cứ ở nhà và đợi anh về, nói vài ba câu rồi xong.
Trước đây tình cảm của hai đứa rất tốt. Trong lúc em học cấp 3, anh thường xuyên
xuống chỗ em chơi (Ảnh minh họa)
Đặc biệt là anh rất hay xin em tiền, khi thì nạp card, khi thì mua đồ. Em cũng không khó khăn gì, nên cứ đưa anh.
Một năm không gặp nhau, anh cũng không lên thăm em lấy 1 lần. Em chán nản muốn chia tay thì anh không chịu và đòi sống chết nếu chia tay. Em cũng còn yêu anh nên không nỡ, quay lại với nhau thì anh thay đổi được vài ngày sau đó đâu lại vào đấy.
Em chẳng còn cảm giác gì với anh nữa. Anh cũng chẳng cần biết em sống thế nào. Cái anh cần là em không được dính dáng tới bất kỳ người đàn ông nào, kể cả nói chuyện. Em chán nản vì anh quá gia trưởng.
Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn như thế nếu bữa tiệc đó không xảy ra. Trực giác của một đứa con gái cho em biết là có người đang nhìn mình. Em bắt gặp ánh mắt đó, nhìn em đầy trìu mến - cái nhìn mà chưa bao giờ em nhận được từ anh.
Trái tim em như tan chảy. Em như cuốn vào ánh mắt ấy. Em bắt đầu nhận lời đi cà phê với người ấy. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó mà không có gì hết vì em ý thức mình đã có bạn trai.
Nhưng càng đi với người ấy, từng cử chỉ quan tâm người ấy dành cho em, người ấy cưng chiều em hết mực, phải nói là em vui lắm, càng ngày càng đắm chìm... Sau 6 tháng quen biết thì em nhận lời yêu người ấy, trong khi em vẫn quen anh. Và tất nhiên người ấy không biết em có bạn trai.
Yêu nhau được 1 tuần em mới biết là người ấy đã có gia đình. Người ấy khóc rất nhiều và quỳ xuống xin em tha lỗi. Chúng em chưa có gì với nhau hết nhưng em giận lắm, đau nữa. Em tin người ấy vậy mà sao lại lừa em?
1 tháng em không liên lạc nhưng người ấy vẫn quan tâm hỏi thăm em hàng ngày. Em không chịu được cảm giác không có người ấy nên đã tha thứ và chấp nhận làm bạn gái của anh. Hai đứa em càng ngày càng lún sâu và chuyện gì tới cũng tới.
Người ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, em cũng tin vì người ấy quan tâm em hàng ngày, lo cho em từng ly từng tý. Người ấy kể giờ chỉ sống vì con cái, trước khi gặp em người ấy chỉ biết đắm chìm trong rượu chè. Điều này thì đúng vì em có tìm hiểu qua bạn bè người ấy.
Phải nói là chúng em rất hạnh phúc. Nhưng cảm giác có lỗi với gia đình người ấy lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu. Nhiều lần em thử chia tay nhưng thực sự không có người ấy em không sống được.
Chia tay người ấy có nói em cứ tin người ấy, người ấy không lừa dối em bất cứ gì hết. Em có quyền lựa chọn, người ấy không ép em, nhưng người ấy không thể ly dị vợ mà đến với em vì con người ấy cần có mẹ.
Sau này em cũng kể với người ấy là em đã có bạn trai khi đến với anh. Người ấy nói em cứ duy trì mối quan hệ đó nếu muốn và không cấm đoán gì hết, miễn em thấy thoải mái.
Giờ đây em đang rất rối trí. Với người ấy tình cảm rất tốt nhưng không có kết quả gì. Với anh thì chỉ còn cảm giác chán nản. Em không biết phải làm sao giữa 2 người đàn ông. Mong chị có thể cho em lời khuyên.
(Giấu tên)
Chị Tâm An trả lời:
Chào em!
Có lẽ hiện giờ dù em đang có hai người được gọi là bạn trai (một người rất ít khi quan tâm đến em và một người mà hiện giờ em đang yêu tha thiết) thì ít nhất cho đến giờ em vẫn cô đơn và không cảm thấy mình hạnh phúc. Chị xin chia sẻ với em điều đó!
Chuyện tình cảm với bạn trai em, như em kể thì có vẻ cậu ấy không có trách nhiệm gì với tình yêu của mình: không quan tâm đến em (ít điện thoại tin nhắn, không lên thăm kể cả khi em ốm), gia trưởng (yêu cầu em không được quen biết bất kỳ người đàn ông nào), áp đặt (bằng cách không muốn chia tay em)…Nếu vậy thì em yêu anh ấy ở điểm gì?
Trong tình yêu của các em, cả hai em có lên kế hoạch trong tương lai không? Đọc chia sẻ của em hình như chính em cũng dùng dằng và không quyết định được chuyện tình cảm với người đàn ông này.
Nếu thực sự em muốn tiếp tục thì rõ ràng em cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, yêu cầu anh ấy và em sẽ cùng chủ động quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Đôi khi em cũng đừng bị động quá về việc chờ đợi anh ấy chăm sóc hay quan tâm đến em. Chính em cũng có thể chủ động làm những việc như thế với bạn trai mình. Còn nếu anh ấy vẫn không thay đổi, em có thể là người quyết định chia tay mối tình đó.
Còn với người bạn trai hiện tại: Có thể anh ấy quan tâm và chiều chuộng em - điều mà người yêu của em không làm được. Nhưng em có chắc chắn đó là tình yêu hay là những thứ mà em đang cảm thấy thiếu và anh ta có?
Hơn nữa, anh ấy có thể tốt, nhưng có thực sự tốt như em nghĩ hay không khi anh ấy vẫn có trách nhiệm với gia đình và không thể cho em một cuộc hôn nhân đúng pháp luật? Và yêu một người đàn ông mà em nói rằng anh ta có trách nhiệm với cả đôi bên: vợ và người tình chắc chắn sẽ chẳng muốn ai và sẽ làm cho cả hai cùng mệt mỏi.
Rõ ràng trong tình huống này, anh ta là người có lợi nhất, còn phần thiệt hơn chắc chắn sẽ là em và vợ anh ta. Đó là còn chưa kể điều gì sẽ xảy ra nếu vợ anh ta biết chuyện?
Em thân mến! Em còn quá trẻ. Vì vậy, bất cứ sự lựa chọn nào đối với em đều là vội vàng ngoại trừ em cần một mình để suy nghĩ và quyết định mọi việc. Tiếp tục hay dừng lại với hai người đàn ông, em nên cân nhắc thật kỹ để đưa ra con đường đi cho mình.
Kể cả việc em sẽ đi trên con đường của em một mình, thì chị tin em sẽ tìm thấy hạnh phúc.
An tâm lên, em nhé!
Theo Pháp luật xã hội