Chị tôi tốt nghiệp trường Kinh tế Quốc dân, đang có một công việc ổn định trên thành phố. Xinh xắn, giỏi giang, chị tôi là niềm tự hào của bố mẹ trong suốt bao nhiêu năm nay. Thế nhưng, tôi biết, nếu chuyện tình yêu của chị vỡ lở, niềm tự hào đó sẽ chẳng khác gì tro trấu trát vào mặt bố mẹ tôi. Bởi chị tôi qua lại với người đã có gia đình. Khi biết chuyện của chị, tôi đã mắng chị:
- Bà ngu nó vừa thôi. Bao nhiêu người giỏi giang, thành đạt hỏi thì không yêu, đi đâm đầu vào người đã có vợ làm gì? Bà không sợ có ngày vợ người ta tạt axit vào mặt thì cũng phải nghĩ cho thể diện gia đình chứ!
- Mày không phải tao, không hiểu tao thì đừng có nói. Tốt nhất là mày kín miệng một tý, đừng có để ai biết.
- Tôi mặc kệ bà, ngu thì ráng mà chịu.
Rồi thời gian trôi qua, con em gái đanh đá là tôi đã không còn thắc mắc và chửi chị ngu như những ngày đầu biết chuyện nữa. Chứng kiến 5 năm chị tôi làm người thứ 3, tôi càng thương chị hơn bao giờ hết. Đời con gái có được bao nhiêu cái 5 năm? Và với tuổi 28 như chị tôi hiện giờ, có mấy cái 5 năm để phung phí nữa? Mà cũng có người thứ 3 nào chịu được một cái 5 năm như chị tôi đã trải qua?
Yêu anh, chị tôi không một lần đòi danh phận. Anh không nhắc chuyện ly hôn vợ, chị cũng không giục anh cho chị một câu trả lời thỏa đáng. Chị tôi cứ như con suối nhỏ, quanh co chảy giữa dòng đời. Con suối ấy lúc khô cằn, lúc lũ lụt, bấp bênh như chính cuộc tình của chị vậy. Tôi là đứa đanh đá, lúc bình thường khi không có ai ở nhà, thường gắt gỏng chuyện của chị. Khi biết chuyện chị mang hết vốn liếng suốt mấy năm đi làm ra cho anh trả tiền viện phí con anh đi viện, tôi chửi ầm lên:
- Bà bị điên à. Con bà đâu mà bà phải làm thế. Rồi thì cũng tiền mất tật mang mà thôi. Người ta cũng chẳng vì tiền của bà mà dâng chồng mình cho bà đâu!
Thế nhưng khi đêm đến, nằm cạnh nhau, nhìn bóng lưng chị gầy gò mảnh mai, tôi lại không nhịn được mà ôm chị thật chặt. Tôi biết, chị mới là người phải chịu nhiều áp lực nhất. Những tổn thương, đau đớn của mối quan hệ sai trái này, chị tôi gánh rất mệt mỏi.
Rồi chuyện chị tôi nhập nhằng với anh cũng bị vợ anh phát hiện. Chị ta tìm đến tận nhà tôi, không chửi bới ầm ĩ, nhưng nói chuyện thâm thúy, đủ khiến bố mẹ tôi sững người. Chị tôi thì không nói được câu gì, vì bản thân chị đúng là người đã cướp chồng người khác. Tôi cũng biết chị mình sai, thế nhưng nhìn bộ dạng chị tủi nhục như vậy, tôi không chịu được:
- Bây giờ thì chị nói hay lắm, rằng chị tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, rằng chị tôi cướp bố của các con chị. Nhưng nếu không có mấy trăm triệu của chị tôi, liệu con chị giờ có mạnh khỏe cho chị yên tâm ngồi đây lên mặt với chị tôi hay không? Sao lúc lấy tiền không thấy chị giảng giải đạo lý?
(Ảnh minh họa)
Vừa lúc đó thì chồng chị ta cũng đến. Tôi những tưởng anh ta sẽ bênh vực chị tôi một chút và cũng nói rõ về khoản tiền chị tôi đưa. Thế nhưng, anh ta chẳng những không có lời nào dễ nghe, mà còn thẳng thừng phủ nhận khoản tiền anh ta đã nhận.
- Tôi và cô ấy chẳng qua chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, hoàn toàn không có chuyện đi quá giới hạn tình cảm. Còn chuyện tiền nong, tôi không nhận bất cứ một khoản nào từ cô ấy cả.
Chị tôi òa khóc. Khoản tiền đó chị tôi rút ngân hàng, đưa trực tiếp tiền mặt cho anh. Giờ anh nói vậy, chị cũng chẳng có bằng chứng nào đối chất. Tôi cũng nước mắt nhạt nhòa. 5 năm chị tôi sống tủi nhục vì cái gì? Tình cảm ở đâu? Tình nghĩa ở đâu? Mất tiền, mất thanh xuân, mất cả thể diện với hàng xóm láng giềng, chị tôi đã phải nhận cái kết đắng chát cho sự mù quáng của mình.
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)