Cô chẳng phải dạng sắc nước hương trời, nghĩa là nhan sắc cũng nhàn nhạt như nhiều người khác, cô thuộc kiểu người có khuôn mặt phổ thông, nghĩa là người ta nhìn thấy rồi quên ngay mặt. Da ngăm ngăm đen, mắt một mí, mũi tẹt, môi thì dầy, má còn lốm đốm tàn nhang, cô cũng chẳng cao, chân lại còn cong mà bắp chân lại to. Tóm lại cô đủ tiêu chuẩn để dễ dàng trở thành cô gái ế, cho đến khi gặp anh.
Lúc gặp cô, anh đang thất tình với một cô nàng sang chảnh, khi đó hai người đang trú mưa trong mái hiên ở cổng trường đại học. Nhìn anh rất thê thảm, còn cô chỉ tưng tửng như người chả biết đến nỗi buồn trần thế. Tức đời, anh rủ cô đi uống rượu, thế nào mà cô lại đồng ý, hôm đó anh uống say say, anh ngỏ lời yêu cô, rồi cô cũng đồng ý thật. Và rồi hôm sau khi tỉnh rượu, anh biết mình đã lỡ lời, nhưng anh tặc lưỡi, thôi cứ thử, dù sao cũng chả mất gì, thích thì lại chia tay, và anh yêu cô gái xấu để chọc cô gái đẹp.
Nhưng dính vào cô rồi anh mới biết càng ngày anh càng yêu cô như một con nghiện, cô thông minh và giỏi giang. Ban đầu anh chỉ có ý định yêu chơi bời, nhưng mỗi lần buồn bã anh đưa cô đi chơi, khi ở bên cô anh ngạc nhiên vì mọi nỗi buồn ở bên cô dường như tan biến. Cô lắng nghe và rất hiểu anh, thậm chí nhiều khi anh chưa cần nói thì cô đã biết được anh cần gì muốn gì. Anh càng ngày càng thấy cô cuốn hút và đáng yêu, cuối cùng anh yêu cô thực sự.
Nhưng ở bên cô anh cũng chịu nhiều áp lực, đầu tiên là bố mẹ anh nhảy dựng lên khi biết tin anh yêu cô. Bởi anh đẹp trai cao ráo như soái ca trong phim ngôn tình, còn cô thì nhìn quê mùa chẳng nổi bật, đưa cô đi chơi, những cô gái luôn ngoái lại nhìn anh tiếc nuối và nhìn cô bằng ánh mắt hằn học giống như là họ đang nghĩ cô đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để anh phải yêu cô vậy. Thậm chí nhiều người còn tỏ ra ánh mắt thông cảm nhìn anh bởi họ nghĩ rằng chắc anh yêu cô vì gia đình cô giàu hay có ma lực nào đó.
Yêu nhau được 2 năm, gặp không ít áp lực gia đình rồi anh vẫn quyết định cưới cô. Đám cưới lấy đi không ít nước mắt của những cô gái yêu thầm nhớ trộm anh. Ngày cưới vẫn có những tấm ảnh chụp vội cô và anh lên facebook kèm lời nói mát mẻ: “Thế rồi cuối cùng Thị Nở đã được Bụt thương tình, còn mình vẫn cô đơn”. Cô biết, cô đọc hết, nhưng cô chỉ mỉm cười chẳng bao giờ cáu giận cũng chẳng vội sồn sồn lên facebook làm gì, cưới nhau rồi anh vẫn bị nhiều cô gái tán tỉnh, cô vẫn mặc kệ chẳng bao giờ bóng gió ghen tuông hay theo dõi. Cô biết cô là cô vợ xấu, nhưng cô chẳng bao giờ lấy đó làm buồn, bởi cô không bao giờ mất thời gian ngồi soi nhan sắc của mình mà cô dành thời gian đi tập gym, đi phượt, đi đọc sách.
Mọi người đến nhà cô, ai ai cũng ngạc nhiên khi cô có thể ngồi đọc nốt quyển sách còn dang dở, hoặc ngồi làm việc bên máy tính còn anh chồng đẹp trai của cô thì đang hì hụi nấu nướng và trông con. Nhiều người vẫn hay có thói quen gọi vợ chồng cô là “đũa lệch” nhưng cô chỉ mỉm cười. Có lần một người đồng nghiệp của cô đã mát mẻ với cô rằng: “Số mày thế mà sướng, mèo mù mà vớ cá rán, xấu thế mà lại vớ được ngay thằng chồng vừa đẹp trai lại vừa tử tế, có bùa mê thuốc lú gì vậy?”. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Em tự hào vì em là cô vợ xấu đấy, chị tin không? Mà chồng đẹp trai thì chỉ để ngắm thôi, chồng tử tế mới đáng sống chị ạ, muốn có tình yêu thì cứ cho hạnh phúc một đôi cánh chị ạ, bí quyết giữ hạnh phúc của em đấy”.
Chẳng biết đồng nghiệp của cô có hiểu không, nhưng đúng là cô chẳng bao giờ nắm chặt tay hạnh phúc của mình bao giờ. Bởi cô biết, cuộc sống độc lập của cô chính là những thứ quý giá nhất, và khi cô biết yêu bản thân đúng cách thì chồng cô cũng tự thấy cô quyến rũ hơn nhiều.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)