Tôi độc thân. Ở tuổi 30.
Câu chuyện nghe cũng không có gì quá mới mẻ, việc một cô gái độc thân ở tuổi 30 xem chừng không còn là hiếm gặp, ở Hà Nội, Sài Gòn hay bất cứ thành phố nào. Người ta nói về độc thân quá nhiều trên báo chí, truyền thông và mẹ tôi cũng vậy. Tôi vẫn tự hỏi sao chúng tôi độc thân: Công việc ổn định, xinh gái cao ráo, nữ công gia chánh cũng biết chút sau vài khóa học nấu ăn, quá hợp với tiêu chí của mẹ chồng rồi mà phải không?
Mẹ tôi sốt ruột nên tôi cũng cố gắng chiều bà, bằng cách đi đến một câu lạc bộ độc thân - nơi những người như tôi hy vọng tìm được một nửa phù hợp.
Buổi tiệc độc thân diễn ra trong một căn hộ đẹp tuyệt, toàn những người cỡ ngoài 30. Khi tới nơi, tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp được những người mới, nhưng không ngờ, đó toàn là những gương mặt quen thuộc, tôi đã từng nhìn thấy họ năm 20 tuổi, và giờ đến 30 tuổi vẫn có mặt trong các buổi tiệc độc thân.
“Chào My”
“Xin chào Hoàng Linh”
“Nam à, phải cậu không?”
Tôi tự hỏi họ đang làm gì ở đây? Cứ nghĩ ở tầm tuổi này rồi, một là đã cưới vợ rồi mua một cái nhà thật đẹp chào đón con cái, hoặc không thì cũng đã di cư sang nước ngoài. Họ có giống tôi không nhỉ, ngụp lặn trong vô vàn các mối tình rồi cuối cùng cũng không có cái nào tới được đâu? Thay vì khóc lóc vật vã trong tuyệt vọng, tôi cố để bản thân phải thực sự vững vàng. Có phải chúng tôi đều bị ám bởi vận đen, hay có điều gì khiến những kẻ độc thân ở tuổi 20 vẫn cứ mãi độc thân lâu đến vậy?
Tôi ngồi cạnh một cô gái, xinh đẹp và rạng rỡ. Cô ấy quay sang nhìn tôi và hỏi: “Thế cậu đang tìm gì vậy”.
“Hmm… một miếng phô-mai”, tôi nghĩ. Tuy nhiên tôi nói với cô ấy rằng mình không tìm gì và hỏi ngược lại.
“Ừ thì…”, cô gái lấy một hơi thật dài rồi thở ra, cô ấy nói nhanh như thể lâu ngày chưa tìm được ai tâm sự, cảm giác nếu không nói ra cô ấy sẽ không thể tìm được người yêu.
“Tôi thực sự sẵn sàng để gặp được một người đàn ông lý tưởng của đời mình. Anh ấy phải cao gần 1m8 lận, mái tóc xoăn xoăn, kinh tế ổn định, có nhà ở Sài Gòn rồi. Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy thích Paulo Coelho, tập Yoga thường xuyên, biết nấu ăn, yêu biển cả, cực kỳ sâu sắc, từng sống ở ngoài và đã sẵn sàng có con trong năm tới”.
Tôi nghe những lời giới thiệu như vậy quen quen, ở đâu đó trong những câu chuyện đầy tiếc nuối. Tìm được một công việc phù hợp xem chừng còn dễ hơn nhiều so với việc tìm một người đàn ông hợp với những tiêu chuẩn ấy.
“Thế những người đàn ông ở đây thì sao, mấy người đang tập trung trong phòng này này?”
“Tôi không nghĩ họ hợp với tiêu chuẩn tôi đề ra”.
“Không phải méo mó có hơn không sao, còn mơ màng đến ai nữa?”
Cô ấy xinh đẹp và đã sẵn sàng để yêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy có thể tìm được một nửa phù hợp của mình. Dĩ nhiên, cô ấy đã liệt kê tiêu chuẩn của mình mà không quá dính dáng nhiều tới vật chất (hài hước, lãng mạn, đáng yêu), nhưng những tiêu chuẩn như vậy vẫn quá cao để nhiều người có thể với tới.
Hóa ra, cô ấy không phải một mình như vậy.
Chúng ta quá mải miết theo đuổi những hình mẫu người yêu lý tưởng để rồi quên mất những người thực tế quanh mình. Ai cũng đặt ra rằng người yêu của mình “nên như nào” mà không mảy may xem thực tế ra sao. Vấn đề thực sự là chúng ta không biết cân bằng được thực tế và kỳ vọng của bản thân. Tôi cũng có một cô bạn đã ngấp nghé tuổi 30, làm tiếp viên hàng không với đầy đủ mọi tiêu chuẩn. Sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi nên yêu cầu cao là điều mà cô bạn tôi luôn nghĩ rằng hợp lý; vì vậy, đến giờ cô vẫn còn càm ràm với tôi rằng sao mình cứ độc thân mãi.
Tôi tình cờ gặp một người bạn nữa, cậu bạn ngày xưa cũng chơi khá thân.
“Hey, sao rồi. Chia tay xong vẫn ổn chứ?”, tôi hỏi.
“Ui mày hỏi đúng lúc đó. Bọn tao ra ngoài chơi được một thời gian. Thực ra không phải vì cô ấy vội vàng muốn có con nên bọn tao chia tay. Cô ấy nghĩ rằng tao quá ám ảnh với cân nặng của cô ấy và lúc nào cũng lo lắng. Đúng là tao cũng thích những cô nàng gầy gò thật, nhưng bản thân cô ấy cũng thấy tự ti về mình”.
Những người đàn ông thích nhìn vòng eo của bạn sẽ không nhận ra rằng bạn cũng có một tâm hồn. Đây chắc chắn không phải người đàn ông mà tôi sẽ hẹn hò.
Làm cách nào để chúng ta có thể cân bằng những kỳ vọng của mình. Những người xung quanh tôi - những người còn độc thân cũng chỉ vì một lẽ, họ có quá nhiều tiêu chuẩn vào người bạn đời của mình, hoặc kỳ vọng quá cao vào bản thân để xứng đáng với một người khác. Tìm kiếm một người “phù hợp” với danh sách tiêu chuẩn dài dằng dặc quả thực là một con đường vô vọng khiến chúng ta không thể tiến tới được tình yêu của đời mình.
Hành trình tìm kiếm một “Mr. Right - một người đàn ông tinh tế, một nhà thơ, một ông chủ ngân hàng, một người sẵn sàng làm bố - quả thực là một điều cực kỳ áp lực. Tôi tin rằng “người ấy” - cái cá nhân hoàn hảo mà chúng ta luôn tìm kiếm, không xuất hiện trước mặt chúng ta vào một buổi sáng đẹp trời. Qua thời gian, những điều hoàn hảo sẽ được hé mở; bạn dần nhận ra rằng điều hoàn hảo nhất không đến từ người ấy mà từ sự hiểu nhau hơn của hai người.
Chúng ta sống trong kỷ nguyên của các ứng dụng hẹn hò - tôi và bạn, những người độc thân ở tuổi 30 chắc cũng có sẵn cho mình một vài ứng dụng “phòng thân”. Sự xuất hiện của các ứng dụng hẹn hò (Tinder chẳng hạn) có cái lợi và (tất nhiên) tồn tại cả những điều tiêu cực; một trong số đó là việc tạo ra cho chúng ta ảo vọng về những lựa chọn không bao giờ kết thúc: Hết lại có, mó lại thấy, còn không có nữa thì mua gói Premium chắc chắn sẽ lại đầy ứ ự. Chúng ta phải lòng với những lời hứa sáo rỗng trên một thế giới mà ai cũng có thể thêu dệt lên cho mình một con người hoàn mỹ rồi bỏ quên những người lướt qua cuộc sống mỗi ngày. Những kỳ vọng của chúng ta được nuông chiều, vỗ về bằng sự hiện diện của vô số gương mặt; nhưng rồi ta chỉ gạt phải và nhíu mày: “Không, đây không phải người phù hợp, sẽ còn có người hoàn hảo hơn xuất hiện”.
Đi kèm với đó là sự trỗi dậy của những tư tưởng hiện đại "Chúng ta phải chọn những gì tốt nhất cho bản thân" hay "Chỉ sống một lần thôi" được thổi phồng một cách thái quá khiến sự hài lòng với cuộc sống là điều gần như không thể. Vậy cứ chờ, chờ đợi chục năm rồi, chờ thêm 10 năm nữa cũng không sao. Tôi cũng tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với mình sau tất cả và đừng vì vội vàng rồi lao vào những thứ dùng tạm, nhưng chờ đến bao giờ?
Có lẽ thay vì tìm kiếm xung quanh trong vô vọng, đến những buổi hẹn hò như vậy hay lục tung Tinder, tôi có thể thử nhìn ngó những người xung quanh: Một anh hàng xóm, một người bạn đồng nghiệp hay cậu bạn cùng lớp Yoga? Nếu nhìn kỹ vào những con người chúng ta đã biết, có lẽ một thế giới mới sẽ mở ra, ta sẽ thực sự hiểu được họ là ai và có thể đó chính là mẫu người tìm kiếm bấy lâu?
Điều đó có đồng nghĩa với việc, cái danh sách tiêu chuẩn dài như núi của chúng ta sẽ bị quăng qua cửa sổ? Tất nhiên là không rồi, chỉ là chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế hơn. Thay vì tìm một người bạn đời hoàn hảo, chúng ta cứ tìm một người “bạn vài tháng” hoàn hảo với những điều mình cần trong khoảnh khắc này, chứ không phải tương lai về sau. Chuyện cả đời, nói trước sao cho đành.
Hoặc kể cả không có những điều ấy, nhưng cuối cùng ta đã nhận ra: mình yêu họ từ lúc nào rồi...
Theo Ttvn.vn