Tôi lấy chồng khi tuổi đã 30. Khi tôi quyết định lấy anh - một chàng thanh niên kém tôi tới 4 tuổi, mọi người xung quanh tôi đều gièm pha. Lý do vì tôi là giám đốc một công ty mỹ phẩm khá lớn, dưới tay có cả chục nhân viên, còn anh, chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và tấm bằng Đại học.
Nhưng tôi không quá để ý đến những điều gièm pha ấy. Tôi là một doanh nhân, từng trải qua biết bao đấu đá thương trường, nên tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Bạn thân tôi bảo:
- Sao lại lấy một tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như thế? Yêu thôi cũng đã thấy kinh hãi thế tục rồi.
- Người ta chỉ ít tuổi chút thôi. Mà tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Hợp thì đến với nhau thôi.
- Nhưng cậu không sợ người ta nhằm vào tiền của cậu thôi à?
- Quen nhau cũng hơn năm rồi, người ta không phải như thế đâu.
Anh tuy ít tuổi, nhưng nét chín chắn của một người đàn ông trưởng thành dường như đã in hằn trong tính cách của anh. Không chỉ vậy, ở anh vẫn có những khát khao, những rạo rực tuổi trẻ. Hòa quyện giữa những điều đó, tôi nhận thấy anh là một người khá thu hút. Anh khi thì là một bờ vai rộng vững chắc để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi, khi lại là cậu thanh niên tinh nghịch khơi gợi trong tôi những xúc cảm đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Yêu anh, tôi không phải là bà giám đốc quyền cao chức trọng mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, cần yêu và cần được yêu thương. Anh chăm sóc cho tôi một cách rất cẩn thận, tỉ mỉ. Không phải kiểu quan tâm giả tạo trên bàn tiệc như những người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa nhưng bên trong tục tĩu. Sự quan tâm của anh đơn giản, nhưng chân thành. Nó khiến trái tim tôi rung động. Rồi tôi và anh cũng nên vợ nên chồng. Toàn bộ đám cưới do một tay tôi lo liệu bởi trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, anh bận rộn với kế hoạch kinh doanh của mình với một vài người bạn. Tôi rất tin tưởng vào anh và ủng hộ cho anh hết mình.
- Nếu anh cần em hỗ trợ gì thì cứ nói, em sẽ thu xếp.
- Không cần đâu em, vốn liếng bọn anh đã gom đủ rồi. Điều cần em giúp đỡ chỉ là mong em chỉ bảo kinh nghiệm thương trường cho thôi. Thời gian này thật vất vả cho em, đợi sau này kinh doanh ổn định, anh hứa sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng.
Sau khi kết hôn, việc kinh doanh của anh gặp phải một số vấn đề về nguồn vốn xoay vòng. Anh nói là hàng bị lưu giữ bởi giấy tờ chưa hợp lệ, cần thời gian xác minh. Thấy anh ngày ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy, tôi liền mở máy tính chuyển cho anh 500 triệu để anh xoay vòng.
- Em đừng làm vậy, tiền nong anh sẽ từ từ tìm được cách giải quyết. Anh sẽ chuyển tiền lại cho em.
- Tiền này là em cho anh mượn thôi. Anh mượn ngân hàng hay mượn em thì cũng thế. Khi nào hàng về, vốn xoay được rồi thì trả em. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Em và anh đã là vợ chồng rồi, cũng nên san sẻ cho nhau những khó khăn.
Anh ngần ngừ nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó, anh vẫn đi tối đi ngày, chuyện tiền nong cũng không thấy anh đả động gì đến. Tôi nghĩ rằng có lẽ việc kinh doanh của anh vẫn chưa tốt nên cũng không nhắc anh.
(Ảnh minh họa)
Một ngày nọ, khi có người đến nhà tôi đòi tiền, tôi mới ngã ngửa.
- Cô thu xếp rồi trả tôi tiền đi. Chồng cô nợ chúng tôi 1 tỷ rồi, nếu không trả nhanh thì chúng tôi không dám đảm bảo tính mạng của chồng cô đâu. Cuộc chơi nào cũng có cái giá của nó chứ!
Tôi chết điếng người. Một vì con số 1 tỷ không phải con số nhỏ. Hai vì, hóa ra bấy lâu nay anh chẳng kinh doanh gì mà chỉ toàn lao đầu vào cờ bạc. Anh đi tối ngày, là đến những sòng bạc đó đốt tiền. Tôi thật không ngờ con mắt nhìn người bao nhiêu năm nay lại sai lầm khi chọn nhầm chồng.
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)