Không phải là người con gái ăn chơi đua đòi, cũng chẳng phải là người vợ hư hỏng yêu đương nhăng nhít mà ngược lại, tôi luôn tự nhận mình mẫu người phụ nữ cổ hủ lạc hậu, ít va vấp xã hội nhưng lại rất thủy chung yêu thương chồng con.
Hàng ngày thấy chồng và bạn bè cứ rảnh lúc nào là cầm chiếc điện thoại bấm bấm rồi chăm chú đọc xem những cái gì đó, đôi lúc lại cười một mình khiến tôi tò mò. Với lại ngồi một mình chẳng biết nói chuyện với ai nên tôi cũng bắt đầu làm quen với mạng xã hội.
Tự mày mò làm quen với mọi người trên mạng, tôi bắt đầu thấy thích thú cái mới lạ này, ở xa cả nghìn km vậy mà chỉ cần trong tích tắc đã nhìn thấy nhau. Từ lạ lẫm lẫn tò mò để rồi lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình chờ chực tin nhắn của mọi người gửi cho.
Trong số những người bạn tôi thường xuyên nhắn tin nhất có anh Tú - người cùng quận, anh ấy làm nhà nước, rất đẹp trai phong độ, ấy vậy mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Anh thường lên mạng than thở:
- Phụ nữ thời nay sao hiếm và kiêu thế, hỏi em nào cũng có người yêu rồi, cũng có em chưa mảnh tình nào thì nhìn xấu hoắc không thể vượt qua vòng gửi xe.
- Em thấy có đầy người con gái chưa có người yêu mà nếu anh thích em sẽ làm mai cho.
- Có đẹp bằng em không?
- Cảm ơn anh quá khen.
- Tuổi của em với anh hợp nhau lắm, sao chúng ta không gặp nhau sớm thì bây giờ đâu phải ngậm ngùi ngồi nhìn nhau qua màn hình ảo thế này.
- Gặp sớm làm gì hả anh?
- Thì anh sẽ cầu hôn em chúng mình sẽ là vợ chồng của nhau, anh chiều chuộng nâng niu em như một bà hoàng. Hay em bỏ chồng con đi theo anh được không, anh yêu em nhiều lắm.
- Anh nói vớ vẩn gì đấy, thôi ngủ đi.
Lời tôi dứt anh cũng bye bye tôi đi ngủ, lời nói nửa đùa nửa thật của anh khiến tôi có cảm giác thật hạnh phúc sung sướng. Có lẽ đã từ lâu chồng tôi không còn chú ý đến vẻ đẹp ngày một mặn mà của tôi nữa. Tú đã đánh thức vẻ đẹp một thời của tôi. Những lời nói có cánh của anh ấy ăn sâu vào trong suy nghĩ của tôi. Bữa nào lên mạng vắng anh tự nhiên tôi thấy một cảm giác buồn và nhớ anh da diết.
Tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng mặn nồng hơn, đã đến lúc hai đứa cần gặp nhau để thỏa mãn trí tò mò về nhau. Vậy là hai đứa hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, hàng ngày nhìn anh qua màn hình thấy anh đã hấp dẫn rồi nhưng khi gặp mặt trực tiếp tôi mới thấy anh quả là người đàn ông đẹp trai. Anh không uống cà phê cũng chẳng nói gì mà cứ chăm chú nhìn mặt tôi như thể chưa bao giờ nhìn thấy con gái vậy khiến tôi phát ngại. Lại một lần nữa anh rủ rê tôi bỏ chồng bỏ con để đến với anh ấy, tôi cười bảo:
- Anh có bị hâm không đấy, gia đình em đang yên lành tự nhiên phá nát nó ra vậy sao?
- Người đẹp như em chỉ về với anh mới trở thành bà hoàng được.
Lảng sang chuyện khác để gạt phắt tư tưởng phá hoại gia đình của anh ấy ra khỏi đầu. Sau buổi gặp Tú tôi bắt đầu thầm yêu trộm nhớ anh ấy nhiều hơn, về nhà không muốn nhìn mặt chồng, có những lúc tôi còn vô cớ quát chồng con. Chán chồng tôi cố tình tạo ra những cuộc gây sự ngày càng dày hơn với chồng để rồi từ gia đình cả ngày không nghe tiếng cãi vã thì giờ đây lúc nào cũng căng thẳng bực bội.
Để rồi chỉ với một cái tát vô tình của chồng tôi liền xách vali bỏ chồng bỏ con đến chỗ Tú ở. Thấy tôi đến anh ấy mừng khôn xiết ôm chặt lấy tôi như thể sợ mất tôi:
- Anh yêu em lắm em biết không? Từ bây giờ hãy là vợ của anh em nhé.
Tôi hạnh phúc nằm trong vòng tay của anh:
- Em bỏ chồng bỏ con để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, sau này anh phải đối xử tốt với em đấy.
- Anh đã hứa sẽ bỏ qua hết quá khứ của em miễn sao hai chúng mình là vợ chồng là anh hạnh phúc lắm rồi, từ nay anh đã có vợ rồi không phải ngủ một mình hàng đêm nữa.
Ban ngày hai đứa đi làm ban đêm chúng tôi trò truyện hàng tiếng đồng hồ. Những cuộc điện thoại của chồng tôi đều tắt máy hoặc để chế độ yên lặng, nhưng dường như chồng vẫn không bỏ cuộc gọi tôi suốt ngày, sợ Tú ghen tuông tôi liền chặn cuộc gọi của chồng để cuộc sống của chúng tôi được tự do chẳng còn ai chú ý nữa.
Buổi sáng chủ nhật hai đứa chúng tôi ngại dậy sớm nên vẫn còn ôm nhau trong giường, chỉ khi tiếng chuông cửa vang lên phá tan giây phút riêng tư thì chúng tôi mới dậy. Không kịp mặc áo tôi liền lấy đại chiếc khắn quấn xung quanh người ra mở cửa, cánh cửa vừa bật ra thì một người đàn bà mặt mày dữ tợn xông vào đánh tới tấp lại còn lột chiếc khăn của tôi nữa, vừa đánh bà ta vừa gào:
- Mày là con nào mà dám đến đây cướp chồng bà?
- Anh Tú có vợ sao, chị có nhầm lẫn gì không đấy, anh ấy bảo với em là chưa vợ mà.
- Với con nào nó chẳng nói vậy. Anh ta đã có một vợ 3 con rồi, cô cũng chỉ là một trong vài con mồi mà anh ta bẫy được thôi.
Nghe đến đây tôi gào lên:
- Tôi đánh chết anh này, vì anh mà gia đình tôi tan nát tôi phải bỏ chồng bỏ con đi theo anh vậy mà bây giờ tôi lại nhận được kết quả là thế này đây, anh độc ác quá đấy, tôi đánh chết anh này.
(Ảnh minh họa)
Vừa nói tôi đập thình thịch vào người anh ta để trút hết nỗi tức giận, tưởng vợ anh ấy sẽ thương tình tôi bị lừa mà tha cho nào ngờ cô ta liên tục đánh đấm tôi còn anh chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm. Hận anh ta tôi không còn lí do gì ở đấy nữa đau đớn kéo chiếc va li trên đường, ngẫm lại thì thấy mình đúng là có óc để làm cảnh.
Sau một tuần ăn nằm hả hê với trai tôi muối mặt xách vali lê từng bước về nhà mong chồng con tha thứ cho việc làm ngu ngốc của mình. Vừa nhìn thấy mặt tôi chồng đã quay ngoắt đi không thèm nói một câu khiến tim tôi đau thắt lại, biết mọi việc sẽ không dễ dàng quên được nên tôi chấp nhận sự trừng phạt dành cho sự ngu muội của mình.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)