Có bao giờ anh tự hỏi mình rằng tại sao cô ấy lại rời xa vòng tay của anh chưa? Có bao giờ anh hiểu hết được những nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng chưa? Có bao giờ anh thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại luôn vui vẻ và luôn mỉm cười không? Đó là vì anh đấy, vì nghĩ cho anh, vì yêu anh nên cô ấy mới giấu nỗi buồn vào trong để tự gặm nhấm chúng một mình. Cô ấy không muốn anh mệt mỏi, không muốn anh bận tâm nhiều về cô ấy. Để mỗi khi hai người nói chuyện với nhau có thể vui vẻ, có thể cười nhiều.
Cô ấy không nói vì cô ấy biết rằng có nói ra thì anh cũng đâu có giúp cho nỗi buồn của cô ấy vơi đi phần nào. Có nói ra thì anh cũng đâu đủ kiên nhẫn lắng nghe rồi cho cô ấy lời khuyên. Hay chỉ là những câu trách mắng, những câu nói của anh làm cô ấy đau lòng thêm.
Con gái rất hay suy nghĩ, dù là một hành động, một lời nói của anh cũng đủ để cô ấy nghĩ cả ngày và có thể nghĩ ra đủ thứ rồi. Thực ra là vì yêu anh nên cô ấy mới suy nghĩ. Chẳng ai có thời gian và công sức để nghĩ về một người dưng cả. Vì thế đừng quát mắng cô ấy vì cái thói nghĩ nhiều. Nhưng anh ơi, đã bao giờ anh nghĩ cho cô ấy chưa? Đã bao giờ anh nhìn lại hành động và lời nói của mình chưa? Hay anh chỉ nghĩ sao nói vậy, muốn sao làm vậy? Chính những thứ đó khiến cô ấy buồn, cô ấy đau đấy.
Con gái muốn tìm đến một người có thể đem lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng nhất chứ không phải yêu một người để rồi luôn gồng mình chống lại những sóng gió mà người ấy đem lại. Anh đã nhiều lần làm nhòe đi dòng kẻ mắt của cô ấy, vì vậy hãy để một người con trai tốt hơn làm mờ đi vết son môi. Đừng ích kỉ mà làm cô ấy đau thêm. Khi cô ấy không còn khóc được nữa có nghĩa là nỗi đau trong cô ấy đã chai sạn rồi, đã không còn cảm giác đau nữa rồi. Và rồi cô ấy sẽ nhếch môi mỉm cười với tất cả những nỗi đau đến với cô ấy.
"Anh hãy yêu người đến sau và đừng làm cô ấy buồn nhiều như em."
Theo Guu