Yêu thời đại toàn cầu hóa, ôi thôi cũng lắm kiểu. Tình yêu bây giờ không chỉ giới hạn trong lũy tre làng, trong một quốc gia, mà mở rộng ra toàn thế giới. Người châu này bay véo sang châu lục khác kiếm tình yêu, tương lai dịch vụ mai mối xuyên lục địa sẽ có tiềm năng lắm đây. Cùng với việc ranh giời văn hóa quốc gia dần bị xóa nhòa, hình ranh giới văn hóa lứa tuổi cũng chẳng còn thì phải. Yêu trở thành một trào lưu lan rộng trong đời sống giới trẻ, trở thành một thứ mốt thời thượng, con nít cũng lớp viu chiu chiu.
Yêu thì khóc, cười, mếu máo, tíu tít đủ cả, thi vị lắm. Cứ nhìn thiên hạ yêu nhau điên cuồng rồ dại, khéo cũng phải đâm bổ vào yêu đại cho khỏi tủi thân, khỏi kém miếng và khỏi tụt hậu với thế gian. Có người yêu thì hạnh phúc ngập tràn, sao có người khổ vậy. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Nói như các cụ thì là " Âu nó cũng là cái số". Số má gì ở đây, tự mình chọn người yêu mà, có ai ép đâu. Dẫu rằng biết giữ cái cuộc đời hỗn độn này, người tốt kẻ xấu thật chẳng biết đâu mà lần, nhưng sai thì phải sửa sai, quyền quyết định chia tay ở trong chính tay ta chứ chẳng phải kẻ khác. Kẻ ngoài cuộc yêu nhìn & nghe nhiều cũng thu được cả bồ kinh nghiệm, người ta phục nhiều mà khinh cũng chả ít.
Yêu rồi chia tay rồi yêu người mới rồi lại chia tay rồi lại tiếp tục. Cứ xoay vòng mãi cho tới lúc tìm đúng một nửa của mình. Tình không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi, tình chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác, từ kiểu yêu này sang kiểu yêu khác. Ôi thế gian tràn ngập trong men ái tình, muốn trốn cũng chả được, giống kiểu chó đuổi ấy, càng chạy càng bị đuổi thục mạng. Mà đấy mọi người cứ lao vào cơn sóng tình, làm các nẻo đường yêu ùn tắc hết cả, đường đi của người này chồng lên của người khác. Nhưng yên tâm vẫn luôn có khe hẹp để ta lách được, và tiếp tục hành trình đi đến bến tình yêu.
Yêu không chỉ là chuyện của hai người, yêu là chuyện của cả gia đình họ hàng hai bên. Các cụ cứ làm như yêu là cưới luôn không bằng ấy, không thích là cứ làm ầm làm ĩ hết cả lên. Xin thưa rằng là yêu thôi, chưa đến mức xác định phải cưới xin đâu, hãy để cho con trẻ tư do yêu theo trái tim mình. Tức nước vỡ bờ nó khủng khiếp lắm, mà con trẻ bây giờ nó lại manh động. Chúng nó mà liều là các cụ chỉ có nước khóc thôi. Nó yêu lâu rồi sẽ hết mùa quáng, tỉnh táo rồi sẽ biết hợp hay không, tự biết phải rời xa nhau ra, sao người lớn cứ phải lo quá làm gì, trẻ con giờ nó khôn lắm chứ tưởng à. Mọi người cũng không thích đổ thêm dầu vào lửa chứ ạ, thế thì cứ bình tĩnh.
Yêu đúng là cái thứ vô luật lệ nhất trên đời, Đào đâu ra cái qui phạm pháp luật nào điều chỉnh mối quan hệ yêu đương (yêu khác hôn nhân nha). Các bác lãnh đạo mà viết đạo luật yêu đương thì thiên hạ ối anh chị bị phạt tiền, bị đi tù mọt gông. Chuyện yêu đương mà ra tòa thì luật sư tha hồ tung hoành, ai cũng có lý, ai nói cũng thấy bùi tai. Chỉ khổ cái ông thẩm phán, ngồi nghe xong mà chóng cả mặt, không biết nên để cán cân công lý nghiêng về phe nào. Không khéo lại thiên vị cái bên cùng giới tính với mình cũng nên. Ông ấy cũng chẳng đào đâu ra án lệ nào để mà không cần suy nghĩ cứ phán bừa theo.
Trẻ con từ nhỏ nó được học đạo đức đấy nhưng hình như chẳng ai dạy đạo đức yêu và được yêu là như thế nào thì phải. Nhiều người biết yêu mà quên mất cần phải học cái món này thì phải? Kẻ thì chia tay rồi bôi nhọ nhau thậm tệ, kẻ thì yêu cốt lừa nhau lên giường, kẻ thì ghen tuông giết người... Ông Mac với Lenin bảo rằng mọi phức tạp đều trở nên đơn giản hóa nếu quy về kinh tế. Yêu có thế không nhỉ? Liệu có vì những thiệt hại khủng khiếp hậu yêu đương mà người ta chịu yêu một cách có đạo đức từ ban đầu không nhỉ? Có chế tài đối với những vi phạm đạo đức yêu thì thật là thú vị.
Guu.vn