Người ta vẫn nói yêu là một chuyện, tới khi ở với nhau, về chung một nhà, chạm mặt nhau quá nhiều lần thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Trước kia, tôi cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì dù khó khăn như thế nào cũng sẽ vượt qua, nhưng giờ mới hiểu mọi chuyện đúng như người ta nói.
Từ những người đồng nghiệp trở nên thân thiết rồi bén duyên với nhau, chúng tôi kết hôn sau 2 năm tìm hiểu. Lúc đầu tôi đã nghĩ hợp nhau từ công việc, có cùng hoàn cảnh và mục tiêu cố gắng thì hôn nhân sẽ dễ dàng, nào ngờ, mọi việc đúng là không như mình mơ. Có quá nhiều lý do để không thể tiếp tục một cuộc hôn nhân, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ly hôn chỉ vì lý do thoạt nghe tưởng như 'trên trời' - vì miếng da gà.
Từ nhỏ tôi mắc bệnh lười ăn nên thành ra cũng được ba mẹ chăm chút hơn so với anh trai và chị gái. Lên cấp 2, cấp 3, tôi đã có sức đề kháng hơn, ăn được nhiều món hơn và không còn lười ăn nữa, tuy nhiên cũng vẫn là người khá kỹ tính trong ăn uống. Đến khi gặp và yêu anh, hiểu được việc ăn uống của tôi nên anh cũng cẩn thận, lựa đồ ăn có nguồn gốc rõ ràng, anh thường bảo 'thà đắt chút nhưng an toàn còn hơn'.
Đến khi cưới anh về, vì mẹ anh ở quê một mình cũng buồn, bố anh mất khi anh đang học Đại học, chúng tôi thống nhất đón mẹ lên ở cùng một thời gian. Khi nào bà muốn về quê thì lại về nhà cho bà thoải mái. Nhưng cũng chính quãng thời gian sống cùng mẹ chồng, có rất nhiều vấn đề phát sinh mà tôi không hề ngờ đến.
Vì sống ở quê lâu năm và trong gia đình phong kiến nên mẹ có tư tưởng 'trọng nam khinh nữ' khá rõ rệt. Đầu tiên là việc mong muốn chúng tôi phải sinh được con trai đầu lòng. Mẹ hỏi dò tôi ý định sinh con ngày tháng nào rồi bảo để mẹ đi xem thầy cho chắc chắn con đầu lòng là con trai để còn là cháu đích tôn của dòng họ.
Cho đến việc trong các bữa cơm, mẹ lúc nào cũng ưu tiên nhất cho con trai. Ban đầu tôi nghĩ thì đó cũng là tâm lý chung của các bà mẹ thôi, 'ăn cho khỏe có sức còn làm việc', bà thường bảo mỗi anh như thế, mặc dù tôi cũng đi làm đầu tắt mặt tối và thực tế thu nhập còn cao hơn cả chồng. Dẫu vậy, trong mắt mẹ, lúc nào anh cũng là trụ cột kinh tế, là người có tiếng nói nhất trong gia đình.
Mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi rằng tôi ly hôn chồng chỉ vì miếng da gà (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm của việc có đĩa thịt gà hay đồ ăn gì ngon, bà luôn gắp rồi để phần cho anh, thậm chí còn có ý bảo anh làm việc đầu óc vất vả thì được ăn nhiều, về nhà cần được nghỉ ngơi, không cần phải động tay động chân vào việc gì cả, bởi đã có tôi và mẹ lo rồi.
Thực sự tôi không phải là người quá khó tính nhưng với cách của mẹ, chồng tôi lại đâm ra ỷ lại, quen ăn ngon mặc sướng, đi làm về nhà là không muốn sờ tay vào bất kỳ một việc gì. Đến bữa cơm, tôi nhè miếng da gà ra lại còn bị bà hậm họa, da cũng ăn được, nào là phụ nữ phải biết hi sinh, chắt chiu.Trong khi anh vứt da ra thì bà chẳng nói gì cả. Đỉnh điểm khi đĩa thịt còn có 2 miếng thịt gà thì bà cắt miếng da sang hết bát cơm của tôi, còn anh thì được ăn miếng không có da. Thế nhưng để gia đình êm ấm thì tôi cũng cố ăn da gà để mẹ đỡ khó chịu.
Nhiều khi rất muốn chia sẻ với chồng rằng đỡ mình một tay việc nhà thì lại bị anh chặn họng: 'Ngày xưa bố anh là bộ đội, xa nhà biền biệt vài năm liền. Mình mẹ một nách nuôi hai đứa anh, có thấy mẹ kêu ca bao giờ. Sao em kêu la nhiều thế?'...
Nhưng rồi tới đợt khám sức khỏe định kỳ tại công ty, tôi mới biết mình bị mỡ máu cao, kiêng các đồ béo, nội tạng động vật và đương nhiên là cả da gà. Cho đến bữa cơm nọ, vẫn là câu chuyện mẹ bỏ phần da gà sang bát tôi, để gắp miếng thịt sang cho anh, tôi gạt xuống vì bảo 'Con đang uống thuốc máu nhiễm mỡ' thì cả mẹ và anh quay sang cười: 'Có mỗi miếng da gà thì máu mỡ cái gì, mà người gầy thế kia sao phải kiêng khem'.
Bà còn bĩu môi bảo tôi: 'Ngày xưa ý, tôi còn chẳng có da mà ăn đâu, chứ đừng nói là thịt'. Tôi ức quá, nước mắt trào lên: 'Sao mẹ không tin con. Tại sao lại cứ phải là con phải ăn da bỏ đi, chồng con đi làm thì con cũng đi làm. Anh ý kiếm 8 đồng, con cũng kiếm 9, 10 đồng đấy mẹ'. Vừa dứt lời, mẹ tôi đã bù lu bù loa rằng nhà vô phúc, con dâu quá láo toét, còn anh vung tay lên tát tôi cái tát trời giáng: 'Cô quá đáng vừa thôi'.
Tôi không còn gì để nói, cũng chẳng còn gì nuối tiếc khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn. Và chẳng những khuyên bảo con cái, mẹ chồng tôi còn đi rêu rao khắp nơi rằng tôi đòi ly hôn anh là vì miếng da gà.
(Dựa trên câu chuyện của Giang Đặng)
Minh Huệ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)