Chồng tôi làm kỹ sư của công ty tư nhân còn tôi làm việc nhà nước, tiền lương của ai người ấy cầm khi nào có việc dùng thì góp vào. Được cái vợ chồng tôi cũng có nhà cửa ổn định con cái đầy đủ nên chẳng phải lo lắng gì ngoài việc ăn tiêu hàng ngày.
Hơn một tháng nay công việc bận rộn quá khiến tôi đi từ 7h sáng đến tận 7h tối mới về có hôm 8h, khi mọi nhà cơm nước ngồi quây quần xem tivi tôi mới về nhà. Con gái tôi cũng học lớp 9 nên nó tự lo cơm nước cho mấy bố con và chăm em nên tôi mới yên tâm đảm nhận dự án phức tạp này.
Khi dự án vừa kết thúc thì tôi được sếp cho hai ngày ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Nói là nghỉ chứ làm sao nhắm mắt mà ngủ khi nhà cửa bề bộn chỗ nào cũng đồ chơi giầy dép, quần áo linh tinh. Đúng là trong gia đình không thể thiếu được bàn tay phụ nữ, người đàn ông dù đảm đang tháo vát mấy họ cũng chỉ là đàn ông chẳng thể cẩn thận chu đáo và sạch sẽ như mình.
Hai con vừa đi học chồng đi làm, thay vì nằm ngủ tôi xắn ngay tay áo vào dọn dẹp nhà cửa. Đang lay hoay tìm chỗ cất quần áo thì nhìn thấy trong chiếc tủ của chồng lộ ra một chiếc áo lót, nghĩ là của mình chồng cất nhầm nên tôi liền kéo tủ để lấy nào ngờ cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt tôi là cả một mớ áo lót cũ đã qua sử dụng rồi chẳng hiểu chồng mang về để làm gì.
Tôi sợ hãi không dám đụng tay vào những chiếc áo đó vì sợ lây bệnh ngoài da nên dùng que lôi từng chiếc để xem xét tìm được dấu hiệu lạ gì không. 30 chiếc áo cũ kỹ thậm chí có nhiều chiếc còn rách rưới chẳng hiểu chồng tôi nhặt về làm gì.
Sốt ruột không thể đợi nửa ngày nữa mới gặp chồng nên tôi liền gọi điện để hỏi rõ ngọn ngành, nhưng điện thoại chồng không bắt máy gọi đến cơ quan thì họ bảo anh nghỉ việc cả tháng nay rồi. Lo lắng chồng bị sao nên tôi gọi cho bạn bè anh em thậm chí cả về quê nhưng cũng chẳng thấy đâu.
Phóng xe đi tìm khắp trên phố cũng chẳng tìm ra anh, chán nản tôi về nhà ngồi đợi. Đúng giờ tan tầm mới thấy mặt mũi anh xuất hiện, nhìn anh xách chiếc cặp rất đàng hoàng như vẻ đi làm. Tôi hỏi:
- Hôm nay anh đi đâu?
- Anh đi làm em hỏi gì mà lạ vậy?
- Sao em gọi đến công ty họ bảo anh cả tháng nay không đi làm. Anh đưa túi đây em kiểm tra xem có gì trong đó?
- Có gì đâu em.
Nói rồi anh nhất quyết không cho tôi lấy cặp, hai bên giằng co quyết liệt chẳng ai chịu thua ai khiến khóa của chiếc cặp bung ra. Những chiếc áo lót cũng dần hiện ra trước mắt tôi. Hoảng hồn hỏi chồng:
- Anh kiếm đâu ra nhiều chiếc áo lót của phụ nữ vậy? Mà anh lấy những đồ rách rưới bẩn thỉu này về làm gì?
- Anh thích thế em đừng hỏi nữa anh.
- Trời ơi anh có bệnh hoạn không mà lại thích lấy mấy cái đồ đàn bà này, anh đi nhặt ở thùng rác về à?
- Sao em biết?
- Anh ném hết đi cho em.
Một loạt câu hỏi đưa ra để hỏi chồng nhưng anh đều không trả lời mà chỉ cúi mặt nhìn mớ áo rách bẩn hôi hám đó. Thấy chồng không nói tôi cũng không hỏi nữa mà tính kế khác. Người đầu tiên tôi tâm sự về chuyện của chồng là mẹ chồng, vừa nghe xong bà khóc thút thít trong điện thoại:
- Con ơi ông trời bắt tội con rồi, vậy là hai bố con nó mắc chứng bệnh giống nhau rồi.
- Mẹ nói sao con không hiểu?
- Trước khi chết bố các con cũng mắc chứng bệnh giống như chồng con hiện giờ, ông ấy đã từng ăn trộm những chiếc áo lót của mẹ xong rồi cứ đưa lên mũi ngửi nhìn phát hãi, mẹ chẳng biết là bệnh gì nhưng nó giống loại bệnh như là thần kinh không chỉ đạo được cơ thể, thích gì là làm đấy con ạ.
- Trời ơi có nghĩa là chồng con mắc bệnh tâm thần sao?
- Cũng dạng như thế, có gen gì truyền đấy con ạ, lại khổ con dâu rồi, mẹ thương con quá thôi.
(Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói tôi đã hiểu phần nào về con người hiện tại của chồng, lén nhìn anh qua khung cửa tôi thấy đau đớn khi nhìn những hình ảnh của anh đúng là không bình thường một chút nào. Tôi không thể mất anh một cách dễ dàng được.
Nhân lúc anh ngủ say tôi ném toàn bộ những chiếc áo lót vào thùng rác, cả đêm hôm ấy tôi ngồi khóc đến nỗi sưng húp mắt lên thương mình thương chồng, một người chồng người cha yêu thương con hết mực vậy mà ông trời bắt anh ấy phải chịu căn bệnh quái ác này. Đau lắm, nén nỗi đau vào trong lòng ngay hôm sau tôi dỗ ngon ngọt để đưa anh đi chữa bệnh. Dường như tôi rất tin tưởng bệnh của chồng được chữa sớm sẽ khỏi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)