Hiệu ứng này được hiểu đơn giản là nếu một ô cửa bị vỡ mà không ai sửa chữa, rất nhanh chóng những ô cửa khác cũng sẽ vỡ theo, thậm chí cả ngôi nhà sẽ xuống cấp nghiêm trọng. Trong hôn nhân, những lần thờ ơ nhỏ, những lời nói vô tình, những thất vọng bị chôn giấu chính là những “ô cửa vỡ” ấy. Nếu không được sửa chữa kịp thời, chúng sẽ dần tích tụ và dẫn tới sự đổ vỡ.
"Hiệu ứng cửa sổ vỡ" là một hiện tượng tâm lý nguy hiểm nhưng thường bị các cặp vợ chồng xem nhẹ
Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, khi tỉ lệ cảm xúc tiêu cực trong tương tác hàng ngày giữa hai vợ chồng vượt quá 1:5 so với cảm xúc tích cực, hôn nhân đã bước vào vùng nguy hiểm. Điều đáng nói là, phần lớn những cuộc ly hôn không bắt đầu bằng phản bội hay bạo lực, mà từ những chi tiết vụn vặt: “thôi không nói nữa”, “cãi cũng chẳng để làm gì”, hay “thế nào cũng được”.
Rất nhiều cặp vợ chồng từng rơi vào những vòng lặp quen thuộc mà không hề hay biết mình đang bước vào “hiệu ứng cửa sổ vỡ”. Ví dụ như việc lười giao tiếp: người chồng vứt tất bừa bãi, vợ nhắc vài lần rồi đành im lặng. Người vợ than phiền chồng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chồng chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục lướt mạng. Sự im lặng dần thay thế đối thoại, và những bức xúc ngày càng lớn dần trong lòng.
Một ví dụ điển hình là câu chuyện của chị Tiểu Nhã, sau 5 năm chung sống, từ những lần nhắc nhẹ nhàng “anh rửa bát giúp em nhé” dần chuyển thành “thôi để em làm”, rồi cuối cùng là “anh ấy vốn không bao giờ chịu làm đâu”. Khi chị đề nghị ly hôn, người chồng chỉ biết ngỡ ngàng: “Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế sao?”. Nhưng chính những chuyện nhỏ đó mới là mầm mống của sự rạn nứt.
Một sai lầm thường gặp khác là sự chấp nhận trong im lặng. Quên kỷ niệm cưới? Không sao, sống lâu rồi ai mà nhớ. Nói chuyện với nhau bằng giọng cáu gắt? Có thể chỉ là do mệt mỏi. Cứ như thế, kỳ vọng trong nhau dần bị rút cạn, và sự lạnh nhạt trở thành điều “bình thường mới”. Tâm lý học gọi đó là sự “rút tiền” từ tài khoản cảm xúc, khi những sự quan tâm không còn được nạp vào, sớm muộn gì “tài khoản” cũng sẽ cạn kiệt.
(Ảnh minh họa)
Một “cửa sổ vỡ” khác chính là những lời hứa không thành. Người chồng nói sẽ bỏ thuốc nhưng không làm. Người vợ hứa sẽ giảm cân nhưng lại tiếp tục đặt đồ ăn nhanh mỗi ngày. Những điều tưởng nhỏ ấy lại góp phần làm hao mòn niềm tin. Và khi sự kỳ vọng không còn, tình yêu dễ biến thành sự thất vọng triền miên.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao chúng ta thường dễ dàng bỏ qua những “cửa sổ vỡ” đó?
Thứ nhất là do ảo tưởng rằng những vấn đề nhỏ sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hôn nhân giống như nước ấm nấu ếch, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Thứ hai là do sự lười biếng trong việc giải quyết mâu thuẫn bởi đối thoại đòi hỏi dũng khí, còn im lặng thì dễ hơn nhiều. Thứ ba là tâm lý “ai cũng vậy” khiến nhiều người tự ru ngủ mình bằng lối sống tạm bợ. Và cuối cùng là nỗi sợ nói ra sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn, trong khi thực tế, sự im lặng kéo dài mới là thứ nguy hiểm nhất.
Vậy làm sao để “sửa cửa” khi hôn nhân bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt?
Thứ nhất, hãy kịp thời hàn gắn từng vết nứt nhỏ. Một xích mích trong ngày nên được giải quyết ngay trong ngày, bằng những câu nói nhẹ nhàng như: “Câu nói khi nãy khiến em hơi buồn.” Hãy sử dụng ngôn ngữ “tôi cảm thấy…” thay vì đổ lỗi.
Thứ hai, duy trì các hoạt động kết nối định kỳ. Dành 30 phút mỗi tuần để trò chuyện về cảm xúc của nhau, hoặc tổ chức một buổi “kiểm tra cảm xúc hàng tháng” để cùng đánh giá tình trạng hôn nhân. Những nghi thức nhỏ như vậy tạo nên sợi dây liên kết bền chặt.
(Ảnh minh họa)
Thứ ba, cùng nhau xây dựng “vùng đệm an toàn” cho cảm xúc. Hãy thiết lập những nguyên tắc như: dù giận đến đâu cũng không im lặng quá 12 giờ. Tạo thêm những điểm chung như cùng nấu ăn, tập thể dục hay học một kỹ năng mới, điều này được chứng minh sẽ giúp tăng độ thân mật trong hôn nhân.
Thứ tư, hãy dũng cảm thay đổi mô hình sống nếu mô hình cũ đã không còn hiệu quả. Thay vì trách móc “sao anh chẳng bao giờ phụ việc nhà”, hãy cùng nhau lập ra một bảng phân công cụ thể để cùng thực hiện.
Một cuộc hôn nhân vững chắc giống như một căn nhà, dù kiên cố đến đâu, nếu không được chăm sóc cũng sẽ dần xuống cấp. Những cặp đôi sống với nhau trọn đời không phải vì không từng mâu thuẫn, mà vì họ luôn sửa chữa kịp thời từng ô cửa khi nó có dấu hiệu rạn vỡ.
Hôn nhân không phải là phép cộng giữa hai con người hoàn hảo, mà là sự cộng hưởng giữa hai người không hoàn hảo nhưng biết cách hoàn thiện nhau. Hạnh phúc không phải là không có tranh cãi, mà là sau mỗi tranh cãi vẫn có thể ôm nhau ngủ. Tình yêu không phải là tìm đúng người, mà là học cách nhìn người mình chọn bằng ánh mắt đầy bao dung và thấu hiểu.
Hãy dành thời gian và sự kiên nhẫn để “bảo dưỡng” cuộc hôn nhân của bạn bởi nó xứng đáng được gìn giữ bằng cả trái tim.
Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)