Trái tim em bao lần thổn thức, bao lần gọi tên anh trong mơ, bao lần mong chờ rồi thất vọng nhưng sao anh chưa về? Yêu anh để em được chờ đợi và hy vọng như thế, vì một cô gái như em không xứng đáng để có được tình yêu nơi anh.
Em sống trong nỗi khắc khoải khi nhớ đến anh (Ảnh minh họa)
Cuộc đời thật bất công khi để cho anh yêu em nhưng lại bắt cả hai chờ đợi chỉ vì những thứ hư vô. Em là một cô gái tật nguyền, khi chỉ có thể tận hưởng cuộc sống bằng mắt mà không thể đi lại.
Còn nhớ, hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, cái ngày định mệnh một tai nạn đã mãi mãi cướp đi đôi chân của em. Gia đình em nghèo nên đành ngậm ngùi phó thác cuộc sống của con cho số phận. Em đau đớn khi mất đi một phần cơ thể nhưng chính lúc ấy em không thể nào quên ánh mắt của cậu bé mới 15 tuổi khóc ngất không nói lên lời, gương mặt phờ đi vì sợ hãi, gần như gục ngã bên giường bệnh của em.
Em sống trong cảnh lo âu, chưa hẳn có thể nghĩ đến những khó khăn sắp tới mà lo cậu nhóc ấy sẽ không chơi với mình, không thể đuổi kịp cậu ấy nữa. Anh chính là đôi chân giúp em đi khắp nơi, là đôi mắt giúp em nhìn xa hơn. Đến giờ trái tim em vẫn không thể ngừng thổn thức về lời hứa của anh: “Tớ sẽ là đôi chân của cậu” bên giàn hoa ti gôn. Hình ảnh cậu nhóc ấy giờ vẫn rất sống động trong trái tim cô gái đã bước sang tuổi 22.
Hoa ti gôn vẫn nở sao anh chưa về?(Ảnh minh họa)
Để có một đôi chân nhân tạo cho em, anh đã đi đến phương trời xa, đi xuất khẩu lao động. Anh ra đi không để lại gì ngoài chữ “chờ” nhưng dù có thế nào nữa thì em vẫn mong anh, vẫn đứng trước giàn hoa ti gôn cho đến lúc anh thực hiện lời hứa với em. Vì em biết, đôi chân dù đi xa đến đâu, thế giới có mới lạ, cuốn hút đến đâu thì sẽ đến lúc đôi chân đó sẽ phải quay về.
Hạnh phúc hàng ngày của em là nhìn những chùm hoa ti gôn và chờ đợi những cuộc gọi nơi phương xa của anh. Khi nào anh về, khi nào em có thể đứng bằng đôi chân của mình, khi nào hoa ti gôn nở thật đẹp thì em sẽ là cô dâu anh nhé!
Với nhiều người hoa ti gôn là biểu tượng cho chia ly, giống hình ảnh của hàng trăm mảnh tim vỡ nhưng với em đó là màu để chờ mong, để yêu thương:
"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn.
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương".
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)