23 tuổi - em vẫn chưa có được mảnh tình chính thức với một chàng trai nào; tình đầu của em là một mối tình đơn phương, dù đơn phương nhưng rất thật và chân thành. Em đã đi qua nó, bình thản và nhẹ nhàng... lắm lúc cũng chơi vơi, nhức nhối.
Em vẫn hay tự đùa với mình rằng: Em cũng là người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết yêu thương hay rung động? chỉ là mọi thứ đến với em muộn hơn những người khác mà thôi, cô gái Thiên Bình ạ!
Giờ đây, em đã trở về với em trước kia, vẫn miệt mài với công việc hằng ngày và đối diện với nỗi cô đơn của chính mình, nhưng với một tâm thế khác.
Em đã quen với những ngày lễ mà không có ai hỏi thăm, không những tin nhắn yêu thương hằng ngày, không những lần đưa đón. Ngoài kia, nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, em vẫn thoáng một chút buồn và tủi thân đấy chứ? Nhưng em không vội vàng, không nôn nóng vì em biết tình yêu không phải là thứ muốn là có được.
Tháng 3, em cố gắng cho mình thật bận rộn nhưng rồi em lại tự cho mình những khoảng trống chỉ để bật radio và nghe lại "những điều đã cũ", em vẫn mê tít những đoạn trò chuyện của "Quick and Snow Show" hay giọng đọc như rót mật vào tai của Dế qua chương trình "cảm xúc cuộc sống"... Thỉnh thoảng em lại nhâm nhi một tách café rồi đắm mình trong những thứ âm thanh quen thuộc của The Beatles, Bread, Scorpions, Keane,...
Tự khám phá nỗi cô đơn của chính mình cũng không tệ lắm em nhỉ? những lúc này đây em được đối diện với chính em bình yên và thành thật nhất. Em nghe một bản nhạc, đọc một đoạn văn, đều cảm nhận được nó một cách sâu sắc hơn. Vẽ, viết lách hay làm việc cũng vậy, có những thứ cảm xúc mới mẻ trong em mà bấy lâu em chưa nhận ra nhưng bây giờ là dịp để em khơi dậy.
Em dành ngày cuối tuần, rong ruổi trên đoạn đường rợp bóng của hai hàng cây long não. Dừng chân ở "Gác Trịnh", lặng lẽ nhìn ngắm phố phường rồi bất chợt lật những trang sách trong quyển tùy bút của Trịnh Công Sơn, có đoạn: "...Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái khoảng thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau... Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu".
Đoạn văn dù quen thuộc nhưng hôm nay em bỗng thấy nó đặc biệt vô cùng. Và...em lại thấy những kỷ niệm cũ cứ xa dần, xa dần trong "tiếng thở dài của thời gian rất khẽ".
Cuộc đời này vốn hối hả lắm rồi; người ta sống nhanh, sống vội như sợ sẽ lỡ mất thứ gì đó. Còn em, hãy để những lúc "cô đơn" là những khoảng lặng cho chính tâm hồn mình.
"Cô đơn" giúp em buông lỏng bản thân, được đối thoại với mình nhiều hơn và cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn. Vậy nên, hãy yêu nỗi cô đơn của chính mình trước khi yêu một ai đó em nhé! Ngoài kia, tháng 4 đang khẽ gõ cửa, em níu kéo chút hanh hao cuối cùng của mùa xuân...
tapchi.guu.vn