Tôi năm nay 30 tuổi, chưa có gia đình, là nhân viên bán hàng, thu nhập cũng ổn định, hiện đang ở trọ. Có vài người đàn ông theo đuổi nhưng tôi chưa ưng một ai vì chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Tôi theo chủ nghĩa độc thân, không muốn chuyện chồng con làm mất đi sự tự do của tuổi thanh xuân. Nhưng mỗi lần về quê là bố mẹ lại nói đến chuyện lập gia đình khiến tôi nhức hết đầu. Mẹ bảo nếu tôi mà lấy muộn thì sợ lấy phải người chẳng ra gì.
Chuyện sinh con cũng sẽ khó khăn với phụ nữ lớn tuổi. Mẹ bảo con gái lớn mà không lấy chồng là gia đình bị sỉ nhục, bố mẹ có chết cũng chẳng nhắm mắt được. Không đành lòng nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi, tôi đồng ý từ nay đến hết năm sẽ lấy chồng. Lúc đó bố mẹ mừng lắm còn mở cả một bữa tiệc mời họ hàng đến để thông báo tin vui.
Khi biết được tôi tuyển chồng, một người bạn gái đã giới thiệu anh họ của cô ấy cho tôi. Nghe nói anh có nhà đẹp và xe hơi khiến tôi đồng ý xem mắt luôn.
Vì muốn được tận mắt nhìn thấy nhà của chồng tương lai nên tôi đã được bạn đưa đến nhà anh ấy để chơi. Nhìn ngôi nhà 2 tầng to đẹp khiến tôi khá ưng. Vào đến cổng thì thấy con xe sang bóng loáng làm tôi mừng vô cùng. Thầm nghĩ đây chính là anh chàng trong mơ của mình rồi.
Ảnh minh họa
Ngồi đợi một lúc thì anh ấy bước từ trên cầu thang xuống, nhìn vẻ ngoài khá đẹp trai tôi lại càng ưng hơn. Màn nói chuyện dạo đầu của chúng tôi rất hợp nhau. Rồi cô bạn nói có việc bận đi về trước và trả không gian cho chúng tôi.
Khi anh hỏi về nghề nghiệp và tôi đã nói thật, anh làm luôn câu: “Nghề của em không ổn định lắm, chắc thu nhập chẳng đáng là bao nhỉ?”. Bị anh hỏi sốc óc tôi cũng đáp thẳng là không phải ăn bám vào ai là tốt rồi.
Nói chuyện với anh ta tôi thấy vô cùng chán nản, muốn về ngay lập tức nhưng anh lại rủ tôi đi quán ăn cơm bữa trưa. Sáng chưa ăn gì, cũng đói rồi, với lại mời miễn phí ngồi xe sang mắc mớ gì không đi chứ.
Khi anh đánh xe ra ngoài đường, không may có bà cụ gánh hàng rong quệt vào xước xe. Anh mắng bà cụ một trận rồi bắt bà đền tiền, đến nước này thì tôi không còn tâm trạng nào ngồi trong xe đi tiếp với anh ta nữa.
Tôi bước ra xe và đưa cho anh ấy tờ 500 nghìn đồng nói là trả thay cho bà cụ, sau đó tôi bắt luôn một chiếc xe ôm như thể bỏ chạy vậy. Cứ ngỡ vớ được anh chàng nhà cao cửa rộng đi xe sang lại đẹp trai là đã đủ, nào ngờ tính cách của anh ta thì không thể chấp nhận được. Thà lấy một người đàn ông bình thường mọi mặt mà tính cách tốt còn hơn lấy người hâm như anh ta.
Không biết từ đây đến cuối năm tôi có thể kiếm được người chồng hợp với mình không nữa đây?
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)