Tôi và Hà thân nhau từ những ngày đầu bước chân vào trường đại học. Hai đứa hai cùng là những cô gái nghèo tỉnh lẻ lên thành phố học hành nên thẩu hiểu những khó khăn cũng như cách nghĩ của nhau, lại hợp tính hợp nết nên chúng tôi dính nhau như sam. Bạn bè trong lớp thường bảo:
- Khiếp, hai đứa chúng mày cứ như người yêu ấy. Lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng. Đứa nào hình, đứa nào bóng đấy?
- Ờ tao với Hà là một đấy, thế nên mấy khoản thu tiền nọ tiền kia chúng mày thu một lần tiền thôi nhé!
- Mơ đi!
Tôi và Hà thường về nhà nhau chơi. Những dịp như cưới xin, giỗ chạp trong nhà đứa nọ sẽ chẳng mấy khi thiếu mặt đứa kia. Anh chị em rồi họ hàng làng xóm của chúng tôi không ai là không biết đứa còn lại. Bố mẹ tôi và bố mẹ Hà thậm chí còn coi chúng tôi như con gái ruột. Tôi và Hà rất vui sướng và tự nhiên khi ở nhà đứa kia, chúng tôi đã coi đó như nhà của mình luôn vậy.
Hà có người yêu không lâu sau khi tốt nghiệp. Còn tôi cũng quen và lấy một đồng nghiệp trong công ty sau một năm quen biết. Anh là người thành phố, gia đình cũng có chút khá giả nên sau khi cưới, bố mẹ anh cho chúng tôi ra ở riêng trong một khu chung cư bậc trung. Ngày chuyển đồ từ phòng trọ về nhà mới, tôi khóc không ngừng. Bao nhiêu năm sống chung với nhau, tôi biết mình sẽ cảm thấy không quen cỡ nào khi xa Hà. Hà cũng vừa khóc vừa cười, mắng tôi:
- Ơ cái con này, mày khóc cái nỗi gì. Người phải khóc là tao thôi chứ! Biết bao giờ tao mới được rước đi đây?
- Hay mày đến ở với tụi tao, đợi đến lúc người ta đến rước đi luôn.
- Thôi đi mày, tao chẳng dám làm phiền đôi vợ chồng son nhà mày đâu.
Nhưng sau khi tôi cưới không lâu thì Hà cũng dọn đến ở chung với vợ chồng tôi. Hà bị người yêu lừa hết tiền bạc, tài sản, lại bị gã đàn ông đốn mạt đó hành hạ thể xác rất đáng sợ. Tôi đã khóc hết nước mắt cùng với Hà và ép cô ấy đến sống với tôi. Chồng tôi cũng đồng ý bởi anh biết tôi và Hà thân nhau như chị em ruột, anh cũng coi Hà như em gái từ trước đến nay.
Ban đầu Hà rất suy sụp, nhưng sau một thời gian tôi và chồng tận tình khuyên nhủ, Hà cũng bớt sầu lo và thoải mái hơn. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi nghĩ, Hà cứ ở với vợ chồng tôi thế này thì vui biết bao.
Nhưng một lần chị hàng xóm kéo tôi lại và bảo:
- Chỗ chị em thân tình, tôi khuyên thật cô nhé! Trên mạng, rồi ngoài đời đầy rẫy chuyện bạn thân cướp chồng, cướp người yêu của nhau đấy. Cô đừng có cả tin quá mà có ngày dại!
Nghe chị ta nói thế, tôi khó chịu ra mặt:
- Chị nói gì thế, nhà em không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
Nhưng sau khi nghe chị hàng xóm nói, tôi cũng bắt đầu nghĩ và bắt đầu để ý lung tung. Quả thật và chồng tôi và Hà rất thoải mái, gần gũi với nhau, ngay cả lúc tôi không ở nhà, hai người cũng rất tự nhiên mà đi ăn cùng nhau. Tôi bắt đầu đâm lo.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, tôi đi ăn liên hoan với công ty. Dù không uống một giọt rượu nhưng tôi cũng trở về nhà với bộ dạng say khướt.
Chồng tôi và Hà săn sóc tôi rất chu đáo, cẩn thận. Sau khi dìu tôi vào phòng, hai người ra ngoài. Tôi rón rén nhỏm dậy đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng bếp, Hà và chồng tôi đang đứng cạnh nhau. Tôi nghe Hà nói:
- Dạo này Lan nó có vẻ hơi buồn, em hỏi mà nó không nói, không biết có chuyện gì. Nó có nói gì với anh không?
- Ừ anh cũng thấy Lan hơi lạ, chắc chuyện công ty thôi. Em còn không biết thì anh đâu biết được. Mà lạ nha, hình với bóng hai người mà cũng có chuyện giấu nhau à?
- Hay là nó biết chuyện anh giới thiệu bạn trai cho em mà em không kể với nó nên giận?
- Hay là thế? Nhưng anh lỡ mồm nói với cô ấy lúc nào nhỉ? Mà nhắc mới nhớ, thế em và bạn anh tiến triển đến đâu rồi? Thằng đó tốt tính lắm, lại có tiền đồ. Hai người mà thành đôi thì nhớ hậu tạ anh thật tốt đấy nhá!
Hai người họ quả thật có điều giấu giếm tôi. Tôi sẽ xử đẹp hai người đó!
Tôi rón rén quay về phòng, với một sự bực tức lớn, nhưng nhẹ nhõm.
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)