Bởi đây là một cuộc khảo sát xã hội của một thanh niên Mỹ tự xưng là Brian, tới từ bang California. Chàng trai trẻ này đã đi hỏi 200 cô gái ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan và Paris, Pháp rằng liệu họ có muốn quan hệ tình dục với anh ta không. “Hello. Do you speak English? I think you’re cute and I just want to know if you want to have sex with me?” – đó là nguyên văn tiếng Anh những câu nói mà Brian đã đề nghị các cô gái lạ qua đường. Tất nhiên, phần lớn đều từ chối anh ta. Tuy nhiên, cách họ từ chối khiến chúng ta phải suy nghĩ.
“Không, cám ơn” (No, thanks), “Không, xin lỗi, tôi có bạn trai rồi” (No, sorry, I have boyfriend), “Anh nghiêm túc chứ? Ngay bây giờ à? Ở đâu” (Are you serious? Now? Where?). Họ đã trả lời như thế, thậm chí cười rất lớn. Có thể vì không hằn học, luôn biết cách vui vẻ mà phụ nữ phương Tây hạnh phúc hơn chúng ta chăng? Dù thế nào, thì tôi nghĩ cái thái độ và cách ứng xử ấy rất đáng để chúng ta học hỏi, không chỉ trong hoàn cảnh này mà còn ở rất nhiều tình huống nhạy cảm khác trong cuộc sống. Bạn có bao giờ hình dung ra mình có thể nói “Cám ơn” hay “Xin lỗi” một kẻ lạ mặt làm quen với bạn ngoài đường bằng một lời mời gọi quan hệ tình dục không? Chắc chắn là không. Bản thân đa số phụ nữ Việt Nam vẫn còn xấu hổ khi công khai trò chuyện về tình dục và chúng ta thường có xu hướng gay gắt với những lời đề nghị sẽ bị cho là khiếm nhã như thế.
Đôi khi, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu phụ nữ chúng ta học cách gạt bỏ những sân si, những ghen ghét hận thù nặng nề, hay những màn đấu khẩu mà chẳng dẫn tới cái đích nào. Trong hoàn cảnh anh chàng Brian kia đi gạ tình dục như vậy, tôi không cho đó là một sự bất lịch sự. Thứ nhất, anh ta không ép buộc các cô gái. Thứ hai, anh ta chào hỏi rất cẩn thận, thậm chí khen các cô gái trước khi đưa ra đề nghị. Thứ ba, khi bị từ chối, anh ta cũng tạm biệt luôn với thái độ vui vẻ. Và cuối cùng, đôi khi, việc hỏi một ai đó có muốn quan hệ tình dục với mình không cũng giống như bạn đi tới một trung tâm thương mại, tìm khu ẩm thực và hỏi xem món ăn nào ngon. Tình dục là ngưỡng cửa thiêng liêng nhất của tình yêu. Tôi không phủ nhận điều ấy. Nhưng căn nguyên của nó thì lại là nhu cầu sinh lý, một thứ liên quan mật thiết tới khoa học, sức khỏe của con người như việc ăn uống, ngủ nghỉ vậy.
Và cứ cho rằng nếu lời đề nghị của Brian là khiếm nhã, thì cách phản ứng nhẹ nhàng, đỡ mất thời gian và noron thần kinh nhất của ta là lờ đi nếu như bạn không thể nói “Cám ơn” hay “Xin lỗi” như những cô gái kia. Tôi thấy nhiều người tốn quá nhiều thời gian cho việc bêu riếu, chửi bới những người khác với những mục đích không thiết thực. Gần đây, chuyện các cô hot girl, các chàng hot boy, ca sĩ đang tạo scandal tình ái tốn quá nhiều giấy mực của báo chí. Chủ yếu là những lời nhục mạ, xúc phạm lẫn nhau. Tôi thắc mắc họ có thể nhận được gì sau những lùm xùm mệt mỏi, nhức óc ấy. Thời gian và công sức bỏ ra cho những việc ấy thật hoang phí biết bao khi bạn vừa bỏ lỡ quỹ thời gian ấy cho việc cười đùa, vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống.
Sao ta không chỉ đơn giản là lờ đi, hoặc nói “Xin lỗi, tôi không quan tâm”? Sao ta không chỉ đơn giản là im lặng, hoặc nói “Cám ơn, nhưng tôi không quan tâm”?
Tất nhiên cuộc sống không hề dễ dàng và nói thì luôn đơn giản hơn là thực hiện. Nhưng “Cám ơn”, “Xin lỗi” lại là những câu giao tiếp cơ bản nhất mà mỗi con người đều được học từ khi biết nói. Tôi đã dành nhiều thời gian cho việc đọc và tìm hiểu về “Luật hấp dẫn”. Luật này cũng gần tương tự với “Luật nhân quả” của nhà Phật là “cho sao nhận vậy”. “Luật hấp dẫn” thì chỉ ra rằng bạn nhận lại được từ vũ trụ những gì bạn “phát” ra từ tâm hồn và lời nói của mình, không của người này thì của người khác.
Bởi vậy, tôi nghĩ nếu bạn muốn có được hạnh phúc và vui vẻ, trước hết hãy tự mình tạo ra chúng.
Depplus.vn/MASK