Tôi và Tình yêu nhau tính đến nay cũng được 5 năm, hai đứa học xong Đại học ra trường kiếm việc rồi dự định cuối năm sẽ cưới nhau. Học nhiều tốn kém tiền bạc là vậy mà ra trường lương của chúng tôi chẳng hơn so với mấy đứa học Trung cấp nên cuộc sống hàng ngày cũng rất bon chen.
Tuy chưa lấy nhau nhưng chúng tôi góp gạo thổi cơm chung cho đỡ tốn kém, ăn ở ngủ nghỉ với nhau chắc chắn là không thể giữ nổi tấm thân. Nhưng khi yêu rồi thì quan trọng gì nữa nhất là xác định lấy nhau thì chẳng cần tính toán bon chen, miễn sao cả hai cảm thấy hạnh phúc là được.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, sáng hai đứa đi làm, tối về ăn cơm rồi xem tivi sau đó đi ngủ chẳng còn mặn mà với chuyện chơi bời nữa. Tưởng mọi việc đã được an bài nào ngờ chỉ sau một chuyến đi công tác với anh chàng giám đốc mới đã khiến trái tim tôi chuyển hướng.
Tôi cũng chỉ là một con người cần có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ chẳng ai muốn cả đời phải thuê phòng trọ làm một nhân viên với mức lương vài ba triệu. Phải lấy Chung thì tương lai gia đình tôi được mở mày mở mặt. Nghe từ "phải" có vẻ nặng nề quá mà thực ra tôi cũng rất yêu anh - một người có địa vị, có tiền lại phong độ cô gái nào chẳng thích huống chi là tôi.
Từ khi nhận lời yêu Chung tôi quyết định rời bỏ Tình mặc cho anh khóc lóc van xin, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tình yêu nhưng tôi vẫn dứt tình để đến với người mới.
Ngay hôm sau tôi chuyển đến phòng của Chung ở tạm đợi khi nào kiếm được phòng thì sẽ ra ngoài ở chứ tôi cũng không muốn anh bị mang tiếng là giám đốc lại sống như vợ chồng với nhân viên.
Ăn xong đang nằm lướt web với Chung thì tôi giật mình nhìn thấy hình dáng của người yêu cũ như nổi cơn điên giữa chỗ đông người, anh cầm cả một can xăng đốt chiếc xe đã gắn bó với chúng tôi suốt quãng đời sinh viên. Căn phòng đang yên tĩnh tôi hét ầm lên:
- Trời anh làm cái gì thế này, sao anh lại lụy tình quá vậy.
- Em làm sao đấy? Bị thần kinh à?
- À không em xem video này bị xúc động mạnh quá đấy mà, anh ở nhà em ra ngoài có việc tí nhé.
Không đợi Chung trả lời tôi phóng thẳng ra chỗ để xe và đi một mạch đến nơi mà Tình đang điên loạn, địa điểm này cũng rất quen thuộc với hai chúng tôi. Có lẽ anh muốn chọn nơi này để kết liễu đời mình đây, nghĩ đến anh sẽ chết tôi sởn cả da gà lên, sao anh lại dại dột thế không biết nữa.
Đoạn đường ngắn vậy mà sao hôm nay dài như cả chục cây số, cuối cùng tôi cũng đến nơi, có rất nhiều người đàn ông đang tìm cách giúp anh tránh xa ngọn lửa của chiếc xe máy bốc cháy, có lẽ anh định nhảy vào để chết cùng với chiếc xe chăng? Anh cố đẩy mọi người ra và hét lên:
- Các người là ai mà ngăn cản tôi chết, mặc xác tôi hãy buông tôi ra, tôi đang chán đời đang thất tình đây, người yêu bỏ tôi mà đi tôi chẳng muốn sống trên đời làm gì nữa.
- Mày bị điên à, chỉ vì một đứa con gái mà đánh đổi cả mạng sống mà bố mẹ đã phải nuôi nấng mấy chục năm trời, mày có phải là thằng đàn ông nữa không, phải cho mày ăn đòn mới tỉnh ngộ được.
Người đàn ông đang định đánh anh, tôi chạy tới can ngăn:
- Anh ơi đừng đánh anh ấy, hãy buông anh ấy ra để cho em.
Tôi lại gần bên Tình ôm lấy vỗ về:
- Em đến đây rồi, anh đừng nghĩ quẩn nữa, em sẽ không bỏ anh mà đi nữa đâu, em thật tham lam ích kỷ chỉ biết nghĩ cho sướng cái thân mà bỏ anh ở lại một mình đau khổ.
Anh khóc thút thít như trẻ con vậy:
- Em đừng bỏ anh nữa nhé, anh đau khổ lắm em có biết không, suốt ngày anh chẳng làm được việc gì trong đầu anh chỉ có hình ảnh em, em đi rồi anh chỉ muốn chết để chứng tỏ với em tình cảm của anh rất thật lòng.
(Ảnh minh họa)
Lách qua đám đông tò mò hiếu kỳ đang quay phim chụp ảnh, tôi đưa anh lên xe chở về nơi xóm trọ mới ngày hôm qua tôi tưởng như sẽ không bao giờ phải đặt chân trở lại.
Mấy hôm nay anh đã tỉnh táo phục hồi lại hoàn toàn rồi nhưng tôi cứ cảm giác chỉ còn lòng thương hại đối với Tình chứ không còn chút tình yêu nào, thậm chí đến chuyện gần gũi tôi cũng cố lảng tránh. Bây giờ tự nhiên trái tim tôi lại nhớ về anh Chung quá. Các bạn ơi tôi nên làm gì đây, nếu theo ý chí thì tôi sẽ theo Tình còn theo trái tim mách bảo tôi sẽ theo Chung, tôi biết đi theo ai bây giờ đây?
VA (Theo Giadinhvietnam.com)