Trên cung đường dốc quanh lên Đà Lạt, tôi đã đi khá nhiều lần: đi chơi, đi thi, đi học… Và giờ tôi mới chợt nhận ra, những bụi hoa vàng ven đường tôi vẫn thường thắc mắc mỗi khi thấy qua cái cửa kính ô tô kia chính là dã quỳ. Dã quỳ dịu dàng của tình yêu hoang dại thuở ban sơ. Để tôi luôn khát khao muốn sống và yêu thương mãnh liệt như loài hoa dại bé nhỏ kia rực rỡ.
Phải nói, một đứa lễnh đễnh như tôi đã biết bao lần đắm say trước cảnh sắc quê hương, trong mỗi chuyến đi sớm khi mặt trời chưa kịp dậy trên dọc chiều dài tiền đất cao nguyên Lâm Đồng, nơi tôi được sinh ra. Để rồi đón ánh bình minh ấm lạ qua ô của kính xe khi mặt trời thức dậy, đánh thức cả tây nguyên sau cơn ngủ đêm dài trong ngàn gió lạnh buốt tái tê cũng thú vị lắm!
Trên những chuyến xe lên Đà Lạt, bạn sẽ thấy cảm giác thay đổi độ cao như có cái gì muốn trào dâng trong lồng ngực. Sẽ thấy lạnh dần và bản thân ảo mờ trong màn sương mù ngập ngụa. Cứ đi đi rồi bạn sẽ qua và bắt gặp những đồi chè xanh rì đang đùa chơi cùng mây trắng. Để rồi tiếp tục ngửi và cảm nhận rõ ràng vị trà đậm đà trong từng hơi thở đắm say khi băng qua lòng Tp.Bảo Lộc.
Giữa những cung đường uốn quanh, núi non, đèo dốc ta lại thấy mình bé nhỏ. Sẽ thấy cánh rừng thông xuất hiện xanh đến lạnh người. Chúng vút cao lên ngút ngàn tầm mắt, hiên ngang, phóng khoáng tung mình vào không trung cao rộng.
Hoa dại xuất hiện khắp nơi, và dĩ nhiên cũng dễ dàng bắt gặp những bông dã quỳ vàng rực trong gió, trong sương ướt lạnh…. Bắt gặp những cánh đồng rau, những trang trại thấp thoáng xanh non, rực vàng, óng ả. Để khi đến Đà Lạt ở cuối cuộc hành trình, bạn sẽ hiểu thế nào là thành phố hoa. Hoa rực rỡ tràn ngập mọi nẻo đường lớn nhỏ; hoa trong nhà, hoa ngoài ngõ…hoa trên nóc nhà…!
Ngoài ra, cái không khí mát trong chẳng kiếm đâu ra khói bụi luôn khiến cho lòng ta trở lên nhẹ bẫng. Và chỉ có đến đây bạn mới hiểu thấu được cái sự buồn não nề của những cơn mưa dai dẳng… Mới hiểu được những cái ôm ấm áp đến bao nhiêu và hiểu bàn tay có thể lạnh tới mức nào khi một mình bước lê trong trời đêm đại ngàn buốt giá ngập tiếng thông reo…. Đà Lạt nhớ, Đà Lạt mơ, Đà Lạt lạnh, say đắm và… yêu anh!
Theo Guu.vn