Nó đã tự hỏi mình như vậy khi đã 3 ngày, kể từ ngày nó từ chối lời tỏ tình của hắn. Nó nằm trong chăn, vùi đầu suy nghĩ. Chủ nhật được nghỉ, mưa phùn kèm theo cái lạnh căm căm dưới 10 độ C càng khiến nó khắc khoải và nỗi buồn choán ngập đầu óc.
Nó đã quen với những tin nhắn tràn ngập yêu thương, quan tâm mà có phần củ chuối của hắn. Sáng nào, nó cũng bị đánh thức bởi cái tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, nhớ giữ ấm và tham gia giao thông an toàn của hắn. Cái tin nhắn mà nó cho là quá ư sến sẩm ở cái độ tuổi 25 (đấy là chưa kể tuổi mụ). Đôi khi còn khiến nó phát cáu vì bị phá giấc ngủ lúc 5h sáng, lẽ ra phải 2 tiếng nữa nó mới phải dậy để tất bật đi làm. Nhiều lúc, hắn trách:
- Tớ nhắn tin mà không bao giờ thấy cậu nhắn lại gì cả?
- Đấy là tớ còn chưa chửi cho là may lắm rồi. Ai đời người ta đang ngủ mà làm phiền không đúng lúc
Hắn chỉ bảo “Ờ thì, tớ quen dậy lúc 5h sáng, tớ nghĩ ngay đến cậu và muốn nhắn tin cho cậu. Biết làm sao được, tớ nhớ cậu”. Đúng là con người của Đảng, hắn làm cảnh sát giao thông nên lúc nào cũng dậy rất đúng giờ.
Nghe những lời nói đó, nó thấy sao mà giống phim, giống truyện thế chứ? Nó cóc tin mấy lời nói kiểu có cánh như thế. Nó đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, tin tình yêu là tất cả, chỉ cần có tình yêu thôi sẽ vượt qua mọi thứ. (mặc dù nó cũng là người rất mộng mơ và thích những anh chàng lạnh lùng, đẹp trai như phim Hàn).
Đấy là còn chưa kể, hắn bằng tuổi nó. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối khuyên rằng không nên yêu người bằng tuổi. Thứ nhất, Sau này, mình sẽ già hơn nó, nó rất dễ đi bồ bịch. Thứ hai, Yêu nhau có mà chí choé suốt ngày, bọn con trai nó suy nghĩ trẻ con nên không có chuyện nhường nhịn đâu. Vậy nên nó khắc cốt ghi tâm với khẩu hiệu “nhất định không yêu con trai bằng tuổi”
Lại thêm một yếu tố cấu thành nữa (đấy là theo ngôn ngữ của hắn) khiến nó không thể nhận lời yêu hắn. Hắn cao 1m8 có lẻ trong khi nó chới với với chiều cao chưa đầy 1m5. Có điên đâu mà yêu 1 người chân dài tới nách, lúc nào đi bên cạnh cũng phải vác theo đôi guốc cao hơn chục phân. Nó không muốn bị tố có chiều cao quá ư khiêm tốn khi đi bên cạnh hắn, nó ghét bị ai đó gọi là “lùn”. Nó ghét cay ghét đắng. (Mặc dù nó luôn tâm niệm sau này nhất định sẽ yêu anh nào cao cao 1 chút để cải thiện giống nòi nhưng không đến nỗi cao quá như hắn).
Vậy là, nó luôn tỏ ra thờ ơ với những tin nhắn mùi mẫn của hắn. Lạnh nhạt với những cuộc gọi đến của hắn. Có hôm, hắn gọi đến chục cuộc nhưng nó cứ bấm im lặng chả thèm nghe. Nhiều lúc, hắn phát cáu:
- Cậu làm gì mà không nghe máy? Cậu ghét tớ đến thế ah?
- Ghét gì đâu, chỉ là tớ bận, không có thời gian nghe máy
- Bận gì thì cậu có thể nhắn lại 1 cái tin, để tớ đỡ phải lo lắng. Nhắn tin để tớ biết cậu vẫn ổn
Nghe xong mà nó xuýt sặc. Không có hắn, nó vẫn khoẻ mạnh nhăn răng
- Hơn 20 năm nay, không có cậu tớ vẫn rất ổn đó thôi. Cậu chả cần phải lo lắng thái quá như thế làm gì. Tớ nghe mà buồn cười. Như trẻ con không bằng
- Cậu thì người lớn với ai, người thì bé tí, được 1 mẩu….
- Này, thích gọi điện gây sự ah? Thế thôi, cúp máy đây
- Ấy, từ từ đã,….
Chả cần biết hắn muốn nói gì nữa, nó vẫn cúp máy. Bực cả mình. Nhiều lúc nói chuyện cứ như muốn gây sự. Nói chung, với những cuộc gọi của hắn, nếu hứng lên, buồn buồn không biết làm gì thì nó mới nghe máy. Còn không, nó cho tất thành Miss Call.
Thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn dai như đỉa đói, vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gọi đều đặn. Và nó vẫn nhắn tin hoặc đáp lại tuỳ theo cảm hứng.
Nó nhớ không nhầm, đã ít nhất 3 lần hắn tỏ tình và muốn nó làm bạn gái của hắn. Hắn nói hắn muốn mơ về gia đình và những đứa trẻ. Và hắn muốn nghiêm túc. Nhiều lúc nó phát bực
- Cậu hiểu gì về tớ mà hỏi nó những câu đó?Cậu nghĩ thời gian chúng ta quen nhau, đủ để tớ trả lời là đồng ý ah?
- Tớ biết những gì mình nói. Tớ có đủ yếu tố cấu thành để nói những lời đó với cậu. Thứ nhất, tớ với cậu cùng quê, tớ lại là bạn của bạn thân cậu. Thứ hai, tớ yêu cái ngáp của cậu(cái ngáp mà hôm đi uống cafe, vì hắn nói nhiều quá, nó không chịu được nên tự nhiên ngáp 1 cái, rõ ràng nó nhớ là mình đã che miệng khi ngáp, không hiểu sao hắn vẫn nhìn thấy và sau này bảo nó vô duyên, ngáp mà không che miệng). Thứ nữa, tớ cảm thấy thích cậu mà không hiểu tại sao và muốn tiến xa hơn, muốn cậu làm người yêu tớ
- Thôi cậu đừng nói mấy lời đó. Tớ chỉ coi cậu là bạn chứ không hơn không kém
- Tớ biết, công việc của tớ bận, không có nhiều thời gian cho cậu nhưng cậu hãy cho tớ cơ hội,…..
- Thôi, mẹ tớ đang gọi. Nói chuyện với cậu sau...
Nó cúp máy. Vì biết, mỗi lần nói chuyện với hắn dây dưa rất là lâu. Có khi cả tiếng đồng hồ mà câu chuyện chẳng ra đâu. Chợt thấy lòng buồn vu vơ. Đã mấy lần từ chối, đã mấy lần nói thẳng với hắn chúng ta không hợp nhau, chẳng thể tiến xa được đâu. Vậy mà, nói xong lại thấy lòng nặng trĩu. Không thấy tin nhắn, không thấy cuộc gọi, chắc hắn đã bỏ cuộc. Thôi, nếu hắn là người bỏ cuộc dễ thế thì bỏ cũng đáng. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Nó quyết định mua vài quyển truyện về đọc để lấy lại tinh thần, tĩnh tâm và vui vẻ hơn. Nhưng mà đúng là éo le, thấy nhân vật trong truyện có gì đó thật giống mình. 1 cô nàng chân ngắn và lại liên quan đến anh chàng cảnh sát giao thông. Haizzz. Lại nghĩ và liên tưởng đến hắn.
Cầm điện thoại lên. Mong chờ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi. Có khi nào, con tim nó đã chạm ngưỡng yêu? Có khi nào nó đã có 1 chút gì đó, mà cố tình không nhận ra hay không muốn chấp nhận? Có khi nào, đó đơn giản chỉ là ngộ nhận khi thiếu vắng những tin nhắn yêu thương?
Theo Guu.vn