Con tim bảo em rằng hãy dang cánh tay gầy ra đón lấy anh đi! Nhưng em còn lo sợ, em sợ con tim em vội vàng, em sợ con tim em ngộ nhận... rung động hay là yêu? Mà yêu thì sẽ thế nào? Cứ tự hỏi mình thế, cứ để anh theo sau như vậy, em từ chối anh vào ngày mà anh tỏ tình!
Trong trận chiến này, em là người thắng, trái tim em là kẻ thua. Nhưng anh này, em không muốn và cũng chẳng thích nếu em từ chối thì anh sẽ dừng mọi quan tâm, săn sóc, cứ muốn anh là một cây si xin được chếtdưới chân em!Đừng nghĩ con người emích kỉ, tất cả con gái trên trái đất này đều thế anh ạ!
Cho đến một ngày em tự trả lời được câu hỏi em hằng hỏi mình mãi, định nghĩa được tình yêu của riêng em, cảm nhận được tình cảm của anh là chân thành thì em muốn nghe theo lời giục giã của con tim. Em chịu thua trong cuộc chiến này, em thừa nhận em yêu anh và em rất yêu anh!
Tình yêu của mình thật đẹp, ôi những niềm vui và muộn phiền, cả những nụ cười và nước mắt, em nghĩ đó là yêu. Cho nhau đủ những cung bậc của cảm xúc, những kỉ niệm dường như sẽ chẳng phai mờ trong tâm trí em, anh dù có là quá khứ, hiện tại, hay tương lai của em thì em nghĩ rằng anh vẫn luôn là một người đànông mà em yêu thương. Em mong anh hiểu điều đó!
Chỉ là có những khi con tim em lãngđãng hay vì một lý do nào đó khó đặt tên, em muốn quay đầu! Thật khổ cho em lắm, con tim em chia thành hai nửa, không phải để san sẻ yêu thương cho ai khác mà là cho anh nhưng em không định hình được rằng sẽ đi tiếp hay quay đầu anh ạ! Em bắt đầu có những hoài nghi trong tình cảm, em bắt đầu có những lo toan cho tương lai, em bắt đầu có những cấm đoán của gia đình, em bắt đầu... phải đối mặt với những thứ trước đây em chưa từng phải đắn đo. Để bắt đầu một tình yêu đâu có khó khi chỉ cần nghĩ rằng sẽ yêu thương hết mình, cái râu ria khác với em chẳng quan trọng đến thế! Nhưng giờ nó ập đến như một cơn vũ bão, em trốnđâu cũng chẳng tránh được gió to mang theo cát bụi.
Mình đã cùng nhau nói về những chuyện này, em kể anh nghe những mệt mỏi trong em, và em đã nhìn thẳng vào mắt anh để tuyên bố một câu chấm dứt! Anh an ủi và xoa dịu em, anh muốn níu kéo tình yêu này! Em đã không mềm yếu như vậy, em vẫn quyết đinh chia tay. Bởi vì lý trí bảo em rằng, em sẽ có những cơ hội khác, có được người tốt hơn anh nhiều lần, có một tương lai tốt đẹp hơn, có những ngày yêu đương không mệt mỏi, không đắnđo! Bởi vì em nghĩ em sẽ sống tốt mà không cần anh! Bởi vì em biết mình có thể yêu aiđó bằng cả con tim nhưng không bao giờ ruồng rẫy lý trí của mình.
Mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, em lại có một sự nhầm lẫn khi không thấu hiểu rõ con tim mình! Anh nói rằng: " Món ăn đó không ngọt nhưng sẽ làm em nhớ mãiđấy!". Phải rồi, đối với em, quá khóđể dứt bỏ anh Những câu em nói, nhữngđiều em nghĩ em đã không giữ được nguyên vẹn, em lại quay đầu về phía anh!
Giờ đây mình bắt đầu lại như bản "Yêu lại từđầu" của Khắc Việt, mình cho nhau thêm một cơ hội yêu, em hy vọng những ngày tháng tiếp theo, chúng mình có thể làm mới tình yêu này, làm cho nó nở hoa và tỏa hương thơm ngát! Em biết rằng, sự khởi đầu mới cho một chuyện cũ chắc hẳn sẽ có những lối mòn mình đã đi qua và có thể mình sẽ đi thêm lần nữa, những gì đã xảy ra nói sẽ quên nhưng không phải sẽ quên được "sạch sẽ", nhưng em chấp nhận vì em không thắng nổi con tim mình nên em phải chịu thua thôi!
Đã quyết đi tiếp cùng anh, đã quyết để con tim khỏi thoi thóp, em cũng thanh thản hơn! Đừng làm em sợ hãi, hãy làm em hạnh phúc!
Guu.vn