Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo. Rất nghèo. Bố mẹ tôi quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Chưa đến vụ mùa thì thóc trong nhà đã hết. Nhìn cảnh nghèo đó, tôi buồn lắm, quyết tâm học thật giỏi để sau này về giúp đỡ bố mẹ.
Tôi đã cố gắng học nhưng phần vì tiền không có, phần vì tôi cũng không phải là đứa có khả năng học tốt nên tốt nghiệp hết trung cấp thì tôi nghỉ việc và ra ngoài làm công nhân. Cuộc sống đầy sự vất vả khi đứng máy, về nhà ở trong căn phòng mái tôn nóng hầm hập, tôi chảy nước mắt tuyệt vọng về cuộc sống tương lai.
Thế rồi tôi cũng yêu, một chàng trai nghèo cùng quê với tôi, anh cũng làm nhân viên bình thường, hiền lành và tốt bụng. Anh thương tôi, đi đâu cũng tranh trả tiền cho tôi, nhưng tôi biết, với mức lương của anh thì anh sống cũng rất chật vật. Chúng tôi chẳng bao giờ có chuyến đi chơi xa, cũng chẳng bao giờ dám bước vào những nhà hàng sang trọng, chỉ ngồi ăn ở vỉa hè mà cũng có hôm phải tính toán vì hết tiền. Ở bên anh tôi chỉ thấy buồn chứ chẳng nghĩ nhiều về tình yêu được.
Rồi vô tình tôi gặp được người đàn ông thứ hai trong một lần đi chơi với bạn bè, hôm đó anh đứng chờ một người bạn, chúng tôi có nói chuyện với nhau vài câu vu vơ, anh xin số điện thoại và chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi đã đến nhà anh chơi và thấy anh sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ đều đã về hưu và hiện sống cùng gia đình anh chị, còn anh ở một mình trong căn tập thể giữa trung tâm thành phố. Nói chung, anh không phải là đại gia nhưng cũng có tiền, nếu lấy anh tôi sẽ không phải lo nhà cửa, tôi có thể lo một phần cho cha mẹ tôi. Tôi nghĩ, yêu người giàu cũng không phải là cái tội. Nên tôi đã chia tay người yêu cũ và đến với anh trong khi tôi và anh tìm hiểu nhau chưa được đầy 3 tuần.
Thời gian đầu ở bên anh, tôi được trải nghiệm thế nào là hạnh phúc thực sự của một người có tiền. Anh đưa tôi đến nhà hàng, uống cà phê ở trên nóc những ngồi nhà cao chót vót, gặp gỡ bạn bè anh toàn người nhiều tiền điện thoại đẹp và thành đạt. Tôi cứ như mơ, thầm cảm ơn cuộc sống đã gặp anh.
Được hai tháng thì anh bảo tôi dọn hẳn đến nhà anh để ở, ban đầu tôi rất ái ngại nhưng anh bảo bố mẹ anh chẳng bao giờ về nhà nên ở đó cho đỡ vất vả. Tôi bỏ công việc, bỏ luôn ngôi nhà tồi tàn tôi đang thuê trọ và bắt đầu cuộc sống mới. Anh xin việc cho tôi vào một nhà hàng ăn uống karaoke của bạn anh để tôi làm cho vui. Tôi cứ như mơ trong hạnh phúc, ban đầu tôi đã có được tiền gửi cho bố mẹ.
Thế rồi chỉ được hơn 1 tháng thì bố mẹ anh bất ngờ trở về nhà, khi gặp được tôi, bố mẹ anh đã đuổi thẳng ra khỏi cửa và nói rằng tôi không đủ tư cách để làm con dâu họ khi xuất phát từ gái phục vụ nhà hàng. Tôi đau xót ôm quần áo ra khỏi nhà. Bạn trai tôi cũng không đi theo tiễn tôi vì sợ bố mẹ. Đúng lúc đó thì nhà hàng nơi tôi đang phục vụ bị công an ập vào truy bắt, chỉ chút nữa thì tôi cũng bị lên đồn vì nghi làm gái bán dâm. Hóa ra nhà hàng đó làm ăn trá hình và tôi đã bị bạn trai tôi bán vào đó với một số tiền không nhỏ. Trận bắt này đã khiến chủ nhà hàng bị đi tù còn tôi được giải phóng.
Tôi đau xót khi biết được sự thật rằng tôi chỉ là con mồi cho bạn trai tôi kiếm tiền, anh không phải có công việc hoành tráng như anh nói mà chỉ là kẻ chuyên mồi chài môi giới các cô gái. Tôi có phải đã nhận hậu quả khi quá tham lam, tham vàng bỏ ngãi bỏ người yêu nghèo yêu trai giàu hay không?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)