Nhiều người nói người con gái như tôi là thực dụng. Nhưng thành thực mà nói, thời điểm hiện tại khi đồng tiền luôn đi trước, con người ta liệu có thể sống mãi với hình tượng một túp lều tranh hai trái tim vàng như ngày xưa.
Bản thân tôi là một người con gái sinh trưởng trong một gia đình hoàn toàn bình thường mà không hề có tý chút khá giả nào. Gia đình tôi chỉ đủ ăn đủ sống chứ không hề có dư. Nhưng không phải tôi trách hay khó chịu vì gia đình mình. Bởi tôi cảm thấy rằng chỉ có mình mới có thể cố gắng thôi, ở đời này không ai cho ai cái gì cả.
Vì sống trong gia đình thuần nông, làm việc vất vả từ bé nên tôi ý thức được việc quan trọng vô cùng của việc có tiền và cuộc sống có điều kiện thoải mái sẽ khác thế nào. Cố gắng hết mình để học tập thật tốt, tôi cố gắng đến độ việc gì cũng làm việc gì cũng phấn đấu. May mắn cũng học tập khá nên tôi đỗ đại học dưới thành phố và bắt đầu đi học tìm kiếm một tương lai mới cho chính bản thân và gia đình mình.
Xuống thành phố học luôn tự nhủ với bản thân rằng phải luôn cố gắng thật nhiều. Vì tôi không thể nào mà dựa dẫm vào ai ngoài sức mình. Tự hứa không yêu ai cả. Nhưng những con người xa quê, những con người không gần gia đình luôn cần có những người để sẻ chia. Vì thế, tôi đã yêu khi bước vào năm hai đại học. Tình yêu ấy bền chặt, đẹp đẽ lắm. Cũng vì cả anh và tôi đều là dân tỉnh lẻ nên có được thời gian bên nhau, hiểu và thông cảm cho nhau cũng bởi cái nghèo khó.
Tôi và anh cùng nhau trải qua những năm tháng êm đều của tuổi sinh viên, yêu nhau đến tận khi ra trường. Cả hai cùng nhau đi xin việc làm, cùng nhau trải qua những ngày khó khăn nhất. Có cả những ngày hai đứa chỉ còn nổi trong người 7 ngàn để một đứa đi xe buýt được. Thế là, hai đứa đành đi bộ một quãng đường thật xa để về nhà, dành 7 ngàn đó mua lấy hai gói mì tôm cùng nhau ăn.
Cứ thế cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Cũng vì thế mà cả hai cùng nhau đi qua quãng thời gian đó, tưởng rằng có thể cùng nhau đi đến tận cuối con đường. Nhưng rồi, chính tôi là người đã bỏ anh lại. Tôi có thể chấp nhận một người đàn ông nghèo hiện tại, nhưng tương lai tôi không thể chấp nhận việc anh ấy vẫn mãi nghèo như thế được.
Anh ấy không cho tôi lấy một chút tương lai nào để tôi hướng đến. Cũng vì thế mà tôi đã bỏ anh đi. Khi đi làm, tôi đã nói rất rõ với anh rằng, hiện tại lương anh có thể chỉ 3 hay 4 triệu/tháng. Nhưng tương lai, 1 hay 2 năm sau thì không thể giữ mãi mức lương đó được. Vì nếu muốn sống tại thành phố này, thu nhập của cả hai phải cao lên. Anh đã từng hứa sẽ cố gắng hết mình. Vậy mà ra trường hơn 1 năm, thu nhập của tôi đã lên đến 7 triệu/tháng. Trong khi đó thu nhập của anh vẫn chỉ dừng lại ở con số 4 triệu/tháng. Điều này khiến tôi cảm thấy không thể tin tưởng ở anh được.
Yêu nhau đến 6 năm, anh đã tốt nghiệp ra trường đi làm 3 năm mà mức lương của anh vẫn như cái ngày anh khởi điểm đi làm. 4 triệu/tháng không thể nào đủ chi tiêu cho bản thân anh chứ đừng nói đến khi lập gia đình rồi có con. Trong khi bản thân tôi lương cũng đã lên được trên 10 triệu/tháng rồi.
Quá chán nản nên tôi chia tay anh. Tôi đã bỏ lại mối tình 6 năm của mình, bỏ lại cả 6 năm tuổi xuân bên một người con trai. Dù có nhiều người chỉ trích tôi rằng tôi đã quá thực dụng. Nhưng hãy thử làm một người con gái sống trong hoàn cảnh của tôi, yêu một người đàn ông không có ý chí như anh thì người ta sẽ hiểu được tôi lựa chọn như thế là đúng.
(Ảnh minh họa)
Chia tay anh, tôi được trưởng phòng chi nhánh của công ty ra sức tán tỉnh. Bản thân vì mới chia tay chưa lâu nên tôi cũng không đồng ý. Nhưng sự kiên trì của anh ấy suốt hơn nửa năm khiến tôi động lòng. Đồng ý trở thành người yêu của chàng trai đó, anh cũng chỉ hơn tôi có 1 tuổi. Thế nhưng, anh vô cùng có ý chí. Anh cũng từng kể cho tôi rằng anh sống cuộc sống vất vả vô cùng. Nhưng anh không bao giờ muốn tương lai của mình vất vả. 4 năm về trước thu nhập của anh chỉ 2 triệu/tháng. Nhưng chỉ 1 năm sau, thu nhập của anh đã gấp 10 lần so với năm trước. Tôi cảm thấy tin tưởng được người đàn ông đó khi anh ấy nói rằng: “Anh cố gắng phấn đấu vì gia đình của mình, vì tương lai của vợ con!”.
Hiện tại, chúng tôi vừa tổ chức đám cưới. Có nhiều người chê trách tôi hám của nên mới bỏ mối tình 6 năm của mình đi lấy người khác. Nhưng nếu người ta hiểu, tôi bỏ một người đàn ông không có ý chí để chọn cho mình một tương lai khác sẽ tốt hơn. Bởi chẳng ai chịu hiểu, 6 năm tuổi xuân của người con gái được mấy lần. Tôi đã bỏ cả 6 năm đó đi tìm một người đàn ông khác với thu nhập 50 triệu/tháng.
Đây là một câu chuyện, tôi chỉ muốn dành một lời nhắn nhủ cho con gái: “Con gái à, đừng dành cả tuổi xuân cho một người đàn ông không có ý chí!”. Mỗi một quyết định đều là lựa chọn dành cho tương lai của chính bản thân mình. Hãy khôn ngoan để lựa chọn đúng đắn nhất.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)