Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với chị Mai H.T (35 tuổi) - một người phụ nữ có cuộc sống bình thường nhưng luôn tỏ ra hài lòng, hạnh phúc với hai nhóc tì đáng yêu và một người chồng mà theo chị là rất tốt. Trong cuộc trò chuyện này, chị đã thẳng thắn chỉ ra sai lầm của rất nhiều phụ nữ Việt Nam về chuyện chọn người yêu, chọn chồng...
Chào chị! Đây không phải một cuộc test về cách sống trong gia đình, đây là một cuộc trò chuyện về cuộc sống gia đình. Chị sẵn sàng nói về gia đình mình với những quan điểm của mình mà không sợ bị đánh giá chứ?
Tôi sẽ nói những gì tôi hiểu. Ai bảo cô tôi không sợ đánh giá? Tôi rất sợ. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ im lặng.
Chị lấy chồng năm bao nhiêu tuổi?
Tôi lấy chồng năm tôi 25 tuổi.
Tuổi đó là tuổi đẹp nhất để người phụ nữ lập gia đình đấy. Chồng chị là người như thế nào trong mắt chị lúc mới lấy, và cho đến bây giờ khi anh chị sống với nhau gần 10 năm và có 2 nhóc?
Đó là một người đàn ông đôi khi hay lải nhải dặn vợ con ăn, ngủ, đi, đứng,… Đó là người sẽ nấu bữa sáng cho tôi, khi bận thì dặn vợ con ăn sáng đầy đủ. Đó là người không kiếm ra nhiều tiền nhưng luôn cố gắng đưa cho tôi nhiều tiền nhất so với sức của anh để tôi chi tiêu. Đó là người ít khi có thời gian đưa vợ đi chơi nhưng luôn ở bên cạnh vợ con những lúc có thể. Đó là người chồng tốt chồng tốt trong mắt tôi.
Thế còn khái niệm người chồng tồi trong mắt chị?
Người chồng tồi không phải điều tôi nghĩ ra mà xã hội tồn tại quá nhiều người chồng tồi, tôi chỉ nhắc lại cách họ tồi thôi. Đó là những kẻ lợi dụng bận rộn mà coi vợ như ô sin còn mình như ông chủ. Khốn nỗi, tên chủ tồi ấy lại không trả “công” người ô sin của mình xứng đáng mà còn ăn quỵt cuộc đời của cô vợ - ô sin.
Đó là những ông chồng đàn đúm nhưng nói dối vì công việc; những ông chồng đánh vợ rồi xin lỗi vợ như cơm bữa; những ông chồng lợi dụng sự cả tin của cả vợ và những cô gái khác để lăng nhăng rồi mặt dầy ăn mặc lịch sự tỏ ra tôi là một người đàn ông bản lĩnh; những ông chồng không biết rửa đít cho con, con ốm con đau chỉ biết lượn lờ qua hỏi han mấy câu rồi… bận; những ông chồng kém hiểu biết về sex và thô bỉ hóa việc đó bằng sự kém hiểu biết của mình…
Nhưng bi kịch ở chỗ, đàn ông Việt Nam càng tồi thì phụ nữ càng thích. Tôi lờ mờ lí giải việc này giống như việc người phụ nữ bị nhốt vào trong một cái lồng gia đình rồi bị bỏ đói về mặt tình yêu. Chị ta bị làm cho đau rồi lại được mân mê, an ủi nỗi đau một lát. Chị ta tưởng chị ta được yêu thương.
Sự việc tệ lắm! Những tên chồng tồi có đến 90% lấy vợ về sẽ không bỏ vợ. Cứ làm tổn thương vợ rồi bám chằng bám chịt vào vợ để làm chị ta mủi lòng. Những kẻ đó nói dối không biết ngượng mồm, đối phó tình huống thành bài học cuộc đời anh ta. Người vợ bị đối xử tệ bao nhiêu rồi vẫn chấp nhận một tên đàn ông tồi.
Thói đời, khi người ta đói, được ném cho cái gì đó để sống tiếp thì người ta lại cứ lay lắt như thế. Ít ai có thể nghĩ tới việc vùng ra để tìm kiếm sự no đủ riêng cho mình. Phụ nữ luôn biến thành một đám dại dột trước những tên đàn ông tồi.
Nghe tiêu cực quá! Tại sao thế, theo cách lí giải của chị?
Phụ nữ tồi thì ít khi đàn ông chấp nhận. Nhưng đàn ông tồi, một cách nói lịch sự của kiểu Sở Khanh chẳng hạn thì phụ nữ lại nhiều người mê và muốn sống trọn đời trọn kiếp với anh ta. Bởi phụ nữ là những người luôn có ý nghĩ tình yêu của mình có thể làm cảm động và thức tỉnh tình yêu thực sự của người đàn ông tồi.
Tôi từng chứng kiến cảnh: Những anh chàng bê tha nói thẳng mặt người yêu rằng anh ta không thể yêu hoặc không thể lo cho cô ta cuộc sống tốt đẹp và khuyên cô ta đi tìm người đàn ông khác. Càng nói thế, các cô càng lao vào người đàn ông, bất chấp tương lai thế nào. Cuộc đời tất cả những cô như thế tôi gặp đều ngập tràn trong nước mắt, sự đau khổ.
Người phụ nữ cứ nghĩ rằng: Một tên chồng bê tha, tồi tệ sẽ rất tội nghiệp khi không có cô ta bên cạnh. Và cô ta cần ở bên cạnh anh ta lúc khó khăn… Cho đến khi cô ta bị kiệt quệ về sức, về tinh thần thì cô ta buông xuôi, phá hỏng cả cuộc đời cô ta bằng những suy nghĩ tiêu cực của cuộc đời. Mệt chưa?
Sự thực đối với tôi: Người phụ nữ là những người cần được che chở, bảo vệ chứ không phải người đàn ông. Tất nhiên, cuộc sống là sự chia sẻ hai chiều. Nhưng bản thân người đàn ông phải là người che chở người phụ nữ chứ không phải vùi dập người phụ nữ.
Tôi có một vài người bạn xấu tính. Yêu vài cô rồi kể thành tích của mình với bạn bè với những bình luận như là bao nhiêu thứ trên đời của cô ta anh ta chiếm hết rồi. Anh ta nói bằng giọng khinh khỉnh lắm. Khốn nỗi, những cô gái kia vẫn cho rằng anh ta là một người đàn ông tuyệt vời. Có cô bị anh ta đá năm lần bảy lượt vẫn cứ muốn nối lại tình cảm. Thậm chí, cô ta còn sung sướng nếu anh ta đề nghị cưới.
Ai đánh giá hộ tôi người đàn ông đó với? Mà thôi, công bằng thì đàn ông tồi do họ được phụ nữ chiều một cách thái quá.
Tôi cũng sợ những người đàn ông tồi, nhưng thực tế những anh như thế không phải là ít đâu. Có cách nào để mách nước chị em không thưa chị?
Chủ yếu là bản thân mình. Có những cách đánh giá con người cực kỳ đơn giản, quan trọng cô có bị yếu lòng để biện hộ cho những người đàn ông tồi không? Đàn ông yêu bằng mắt, nguy hiểm là phụ nữ yêu bằng tai.
Riêng tôi, cứ ứng xử vô trách nhiệm đến lần thứ ba là nhất định không có lần thứ tư, dù anh ta bao biện vào cố gắng tốt như thế nào đi chăng nữa. Tôi không muốn mạo hiểm cuộc đời mình. Anh ta có thể xin lỗi và hứa sửa đổi. Nhưng tôi không dám tin vào những lời hứa. Bản chất con người không phải hứa sửa là sửa được đâu. Như thế mới tránh được bi kịch!
Tôi không đủ sức phiêu lưu với những người đàn ông tồi, dù anh ta kiếm tiền giỏi, xây nhà đẹp, đi xe ô tô cỡ vài tỷ. Một người đàn ông bình thường nhưng không làm tôi tổn thương như chồng tôi là tốt nhất!
Cảm ơn chị, chúc chị luôn hạnh phúc!
Theo Tri Thức Trẻ