Chồng đi làm xa mỗi năm mới về có một hai lần, nhà bố mẹ chồng cách nhà tôi tận 3 cây số, vậy là chỉ có ba mẹ con chăm sóc lẫn nhau. Sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người chồng trong gia đình khiến cho căn nhà 2 tầng rộng thênh thang lại càng thêm trống trải. Nhiều lúc nhìn gia đình người ta đầy đủ quây quần mỗi khi đêm về mà tôi khát khao muốn chồng trở về nhà biết nhường nào.
Nhưng biết sao được, công việc của anh như thế rồi chúng tôi đành chấp nhận hi sinh tuổi thanh xuân để già được sống an nhàn. Đứa con thứ nhất mới được 1 tuổi thì tôi đã sinh tiếp đứa thứ 2 cho vui cửa vui nhà. Từ khi có đứa thứ hai, ba mẹ con tôi càng bận rộn hơn, tôi quay như chong chóng cả ngày.
Bố mẹ chồng cũng hay đi công tác chẳng giúp tôi được gì, thỉnh thoảng ông bà đến thăm chớp nháng vào cuối tuần rồi về ngay. Bà ngoại thì ở xa, bận việc lợn gà chỉ chăm con gái được tháng đầu rồi lại về quê. Thôi mình đẻ được thì nuôi được, là phụ nữ ai chẳng thế, chịu khổ mấy tháng con lớn đi học thì sẽ nhàn thôi.
Đúng là có chăm con mới hiểu nỗi lòng cha mẹ, đêm thì con khóc đòi bú tôi phải dậy không biết bao nhiêu lần, ngày thì ngủ gà ngủ gật, tóc tai bù xù, quần áo hôi hám mà cũng chẳng có thời gian dành riêng cho mình. Hai đứa con xoay tôi như chong chóng cả ngày. Cực nhất giai đoạn con đang chuẩn bị ăn cháo, ngày nào ba mẹ con cũng phải bồng bế nhau đi chợ mua đồ nhưng tôi vẫn cam chịu để cho chồng yên tâm công tác và gửi tiền hàng tháng cho mẹ con tôi.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, trong lúc hai con đang ngủ tôi tranh thủ dậy sớm nấu cháo cho chúng ăn. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong các con tôi cũng vừa dậy và bữa sáng của mấy mẹ con bắt đầu. Đang cho con ăn thì chồng tôi trở về đột ngột không báo trước khiến tôi vô cùng bất ngờ lẫn vui mừng khôn xiết.
Đi bên cạnh anh là mẹ chồng, tôi đang suy nghĩ tại sao anh không về nhà trước mà lại về nhà bố mẹ trước, chưa kịp trả lời câu hỏi thì bát cháo đang cầm trên tay tôi đã bị hất văng đổ đầy ra nhà rồi câu đầu tiên lâu ngày gặp lại của anh là những lời mắng chửi:
- Cô là loại đàn bà khốn nạn, hư hỏng, dám ăn nằm với thằng khác bắt tôi đổ vỏ sao, thật may tôi biết sớm nếu không chắc nuôi báo cô con của người khác suốt đời này mất thôi. Sao cô dám lừa dối tôi vậy hả, nói đi, tôi làm gì nên tội mà bị cô phản bội vậy?
- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Hai đứa con này là của anh chứ của ai. Đứa thứ nhất thì chưa cưới chúng mình đã có, đứa thứ hai có được trong đợt em đi thăm anh còn gì.
- Cô nằng nặc đòi vào thăm tôi là có mục đích chứ chẳng nhớ nhung gì đâu.
- Thôi cô đừng già mồm cãi nữa, đây là kết quả xét nghiệm đứa con thứ 2 đây, có nói nữa cũng không làm thay đổi được sự thật đâu, tôi nói chồng cô không tin, tốt nhất hãy khai hết những việc làm dối trá bẩn thỉu của cô với ai để cho mẹ con tôi còn thương tình. Bằng không tay trắng ra đường đấy.
Nhìn ánh mắt căm phẫn của chồng cùng với sự nghiêm túc của mẹ chồng khiến tôi không còn con đường chối tội đành phải thú nhận:
- Mẹ ơi! Anh ơi! Hãy tha lỗi cho con, con ngàn lần xin lỗi hai người chỉ vì một phút yếu lòng trót dại con đã phải trả giá. Ngày nào con cũng sống trong lo sợ sự thật bị phơi bày, bị mọi người chửi rủa đuổi đánh.
- Cô dài dòng quá nói xem là của thằng nào?
- Trong một lần…
- Thằng nào?
- Anh Kiên ạ.
- Trời ơi thằng bạn thân nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng tuyệt đối giao phó vợ con cho nó mỗi khi có việc gì đỡ đần lúc tôi đi xa nhà, nào ngờ nó lại làm cái việc động trời này. Vậy mà mới tối qua thôi mình còn gọi điện nhờ nó cho lời khuyên, thảo nào nó cứ nói là đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại, lại còn nói thôi con nào mà chẳng là con bỏ qua mà sống, con người sống cốt ở cái nghĩa cái tình. Cô hãy ôm luôn đứa con của nó cút ngay đi, tôi không muốn nhìn mặt hai mẹ con cô nữa, cút ngay, đừng để tôi nổi nóng lên thì không còn đường mà chạy đâu.
Chồng vừa nói vừa lấy tay đẩy mẹ con tôi ra đường, đứa con lớn thấy bố đuổi mẹ nó khóc thảm thiết. Nhìn con khóc mà tim tôi quặn đau, cố cầu xin anh cưu mang lấy mẹ con tôi và đừng chia tách tình mẹ con nhưng anh nhất định không chịu. Cánh cửa đóng sập lại khiến tôi hiểu ra một điều, bát nước hất đi không thể lấy lại được.
(Ảnh minh họa)
Tất cả là tại tôi, chỉ một phút yếu lòng mà tôi đã không giữ được bản thân mình để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Giá ngày hôm đó con tôi không ngủ, giá ngày hôm đó Kiên đừng đến muộn và giá tôi bình tĩnh kiểm soát được ánh mắt và những lời ong bướm cùng với cái vuốt ve của Kiên, thì ngày hôm nay tôi đâu phải bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng.
Nhưng tất cả đã quá muộn, các bạn ạ, nếu có lúc nào đó trái tim bạn rung động trước một ai đó thì hãy kìm nén lại, hãy nghĩ đến hậu quả trước khi hưởng thụ. Đừng để sự việc đi quá xa để rồi sướng trong giây lát khổ cả cuộc đời.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)