Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng được êm đềm, hạnh phúc như ước muốn của nó. Cô cũng từng mong mình có một tình yêu đẹp và chân thành. Bởi vì những gì cô đã hi sinh xứng đáng nhận được sự thương yêu từ người ấy. Vậy mà cuối cùng, thứ mà cô được nhận lại chẳng phải những điều mình trông mong.
Anh từng là người con trai mà cô nghĩ rằng mình sẽ dành suốt cuộc đời để yêu thương. Cuối cùng cái ngày đó lại chóng tàn quá mức. Anh bị bệnh sau gần 5 năm yêu thương nhau. Tình yêu của cô dành cho anh vô cùng chân thành. Cũng bởi thế nên tình yêu ấy ngọt ngào đến vô hạn.
Ngày hay tin anh mắc bệnh cần một khoản tiền lớn để chữa trị cô đã khóc, khóc hết nước mắt vì thương anh. Gia đình anh ở quê nghèo lắm, có nhìn con chết trong mòn mỏi họ cũng chẳng thể nào mà đủ khả năng để có thể cứu được. Sau bao nhiêu quy nghĩ, cô quyết định đi bán thân cho một người đàn ông hơn cô gần 20 tuổi và trở thành nhân tình của ông ta với điều kiện ông ta sẽ trả toàn bộ viện phí để cứu người đàn ông của cô.
Gần 6 tháng trôi qua, hàng ngày cô vẫn làm công việc của mình. Đi với người đàn ông đó bất cứ khi nào ông ta cần. Còn lại toàn bộ thời gian của cô đều dành cho anh. Thế rồi anh tỉnh lại, anh trở về là con người của ngày xưa. Vậy mà, ngay khi vừa mới tỉnh lại 1 tuần, anh đã lạnh nhạt hờ hững với cô hết sức có thể.
Hình như con người ta cũng tàn nhẫn với cô quá. Có ai đó đã kể cho anh nghe về chuyện cô cặp kè với một người đàn ông đáng tuổi cha chú mình. Anh căm hận cô hơn là cảm thông cho cô. Anh trách móc cô rồi không nói chuyện với cô. Không biết anh cố tình không biết hay đã giả vờ như không biết gì về chuyện chính vì cứu anh nên cô mới phải cặp kè với người đàn ông ấy.
Ngày anh khỏe mạnh trở lại, khi đó cô đã chạy thật nhanh đến để ôm lấy anh, nào ngờ anh đẩy cô ra khiến cô ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn gương mặt anh chua xót hỏi:
- Anh sao thế? Sao lại lạnh lùng với em như vậy? Có phải em làm gì sai khiến anh giận không?
- Em còn hỏi tôi nữa à? Em đi cặp kè với cái lão kia sau lưng tôi. Em đi như thế mà còn dám quay về ôm tôi à? Tôi kinh tởm con người em.
Em nở nụ cười cay đắng nói bằng giọng bất cần nhất có thể:
- Đúng rồi, em đáng bị coi thường, em đáng bị kinh bỉ. Em chẳng biết làm gì, chẳng có cách nào khiến em kiếm được nhiều tiền đến thế bằng việc bán cái thân này đi để lấy tiền cứu sống anh. Giờ thì anh đối xử với em như thế này đây. Cũng đúng thôi, giờ em nào còn xứng với anh nữa.
(Ảnh minh họa)
Cô cười, lếch thếch bước đi rệu rã. Anh đứng chôn chân lại chẳng nhúc nhích nổi. Anh đau lòng chứ, nhưng rồi anh sợ hãi, sợ cái sự nhơ bẩn của cô khiến anh chẳng thể tha thứ nổi.
Còn cô, cô ra đi trong tủi nhục. Đánh đổi cả bản thân, hi sinh đến cả tự trọng và trong trắng của mình để cứu người đàn ông cô hết mực yêu thương. Vậy mà đổi lại cô nhận được những gì? Chỉ là những lời nói khiến cô thêm tổn thương. Bán thân để cứu người yêu bệnh nặng cuối cùng là cái kết đau đớn thế này, hóa ra con gái có công đàn ông vẫn phụ đó thôi.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)