Có thứ tình yêu gọi là chín ép, đấy là khi một cậu bé trai và một cô bé gái yêu nhau. Gọi là Cô- Cậu vì họ còn nhỏ và chưa đủ trường thành tỏ mọi đường đi lối về. Bỗng một ngày xấu trời, ông Bác Sĩ có cặp kính cận dày cộp lạnh lùng như con thạch sùng nheo mắt nói với họ là: Cưới đi thôi, đến lúc rồi. Thế là họ đành phải cưới, cưới trong vội vàng, trong lo lắng, tình yêu mới lên xanh đã phải chín ép, nên chín đấy mà thường không ngon…
Có thứ tình yêu gọi là chín vội, đấy là cậu bạn mình trong một ngày rửng mỡ báo với mình: Có khi tớ cưới vợ thôi cậu ạ. Vợ của bạn là một cô gái bạn vừa quen cách đó vài ba tháng, hẹn hò dăm ba lần, tâm sự với nhau dăm ba bữa. Có khi cưới là vì Bố bạn làm cũng to to lại sắp về hưu, đặt deadline cho bạn là kiểu gì cũng phải cưới trước tháng 7. Có khi cưới là vì bạn cũng nhát gái lắm, bao năm chờ gái tán mà lại chả tán được con ẻm nào. Có khi cưới là vì cũng gần băm xa hăm, bạn bè có đôi cả mà bạn thì đã bao mùa hoa mai chưa cùng ai lọ mọ, đã bao mùa khoai sọ chưa này nọ cùng ai nên cũng thấy sốt ruột. Có khi cưới là vì con ẻm trông cũng cao ráo, ko trắng trẻo nhưng được cái hiền lành, nhìn cũng ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn. Bạn lấy vợ khi có tình mà chưa có yêu, tình yêu ấy gọi là chín vội. Khéo thì được quả ngon nhưng thường hay gặp trái đắng, bạn mình may mắn nên giờ cũng vẫn ngọt ngào.
Có thứ tình yêu gọi là chín nẫu, đấy là khi họ không còn yêu nhau nữa, thứ còn lại giữa họ chỉ là thói quen: thói quen có nhau, cùng nhau, với nhau. Thậm chí thói quen cãi nhau nữa. Có thể họ yêu nhau lâu quá, cũng có thể họ ko đủ vì nhau mà làm mới tình yêu. Nỗ lực một chút sẽ được đền đáp gấp đôi, đền đáp gấp đôi sẽ được nhận lại gấp 4, nhận lại gấp 4 sẽ trao đi gấp 8, cứ thế…. Tình yêu theo lũy thừa sẽ luôn nồng nàn, nhưng cái quen nó lèn cái mới, những toan tính, những xoay vần của cuộc sống đôi khi làm họ quên đi những hạnh phúc giản dị, không hài lòng với những cái bình thường, họ lại hứng chịu những cái tầm thường khi đi tìm những cái bất thường, và rồi mãi mãi họ chỉ có tình yêu ở con số 1, có lũy thừa lên bao nhiêu lần cũng chỉ là 1 mà thôi…
Có thứ tình yêu gọi là chín úng. Đấy là khi hai người yêu nhau chưa đủ nhiều và đang trên đường leo lên đỉnh Olympia thì họ bỏ cuộc. Bỏ cuộc vì họ nghĩ rằng đó không phải là tình yêu; nhưng thực ra thì CHƯA PHẢI chứ không hẳn là KHÔNG PHẢI. chỉ bởi họ không thể hiểu rằng: tình cảm cần phải có thời gian để bồi đắp và gìn giữ, có những khoảng lặng và có những cao trào. Bỏ cuộc vì họ nhầm lẫn giữa tình yêu và tuổi tác. Họ cứ đi tìm những tình cảm như thời trai trẻ mà không hiểu rằng tình yêu tuổi 30 và tuổi 20 là khác nhau như trời biển: Tuổi 20 như trời với tất cả thăng hoa nhiệt huyết của tuổi trẻ có thể đẩy những lãng mạn và khổ đau lên đỉnh điểm; còn tuổi 30 là biển với sự từng trải, chín chắn và sâu lắng, họ sẽ không bao giờ có được những điên cuồng của tuổi 20, nhưng họ có những đằm thắm thiết tha mà tuổi 20 không thể nào có được- đó là món quà vô giá của thời gian. Tuổi 20 họ có thể chết vì người mình yêu nhưng tuổi 30 họ có thể sống vì người mình yêu. Chết thì dễ nhưng sống mới thật là khó, Vì không nhận ra được điều đó, thay vì bồi đắp tình cảm thì họ dùng lý trí để ép con tim từ bỏ với những lý luận của riêng họ… Bỏ cuộc còn vì họ cứ so sánh giữa nửa này và nửa kia mà không hiểu rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, họ cứ mải mê đi tìm những điều viển vông mà bỏ qua những điều giản dị quanh họ, để rồi một ngày buồn, họ éo le cây me nhận ra rằng: cứ đi tìm một nửa của mình mà không hiểu ý nghĩa thực sự của từ một nửa: đó có thể không phải là người họ yêu nhất, nhưng chắc chắc là người mà họ có thể chia sẻ, tin cậy trao gửi tất cả nỗi lòng và nhận lại sự cảm thông…
Có thứ tình yêu gọi là chín ương. Đó là tình yêu của các bạn học trò, khi mọi thứ còn tươi hồng và trong trẻo: một ánh mắt, một nụ cười, một lá thư ngây thơ như quả mơ cũng có thể làm các bạn xao xuyến như con kiến…. Tình yêu ấy có thể thành chín vừa hay chín úng hay chín ép, điều đó tùy thuộc khả năng của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi…là lá la
Có thứ tình yêu gọi là chín muồi, đó là tình yêu của hai nửa quả táo đã nhăn nheo nhưng còn thơm mùi thơm của tinh hoa trời đất. Họ yêu và gắn bó với nhau từ thủa hàn vi nuôi chí cả, chia nhau từ hạt gạo, có chung với nhau từ con ghẻ con chấy, vì nhau mà nỗ lực tu thân lập nghiệp, và đến khi mở đùi mở bụng, mở mày mở mặt rồi lại vẫn không phú quỹ sinh lễ nghĩa, tình yêu được lửa thử vàng còn tốt hơn cả loại SJC 4 con 9. Họ là những cặp đôi hoàn hảo mà tình yêu được duy trì từ những “cái buổi ban đầu lưu luyến ấy” cho đến khi “chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi lứa”. Amen!
Và cuối cùng, có thứ tình yêu gọi là chín tới: một món ăn ngon, một trái ngọt thơm, một bông hoa nở vừa… đó là khi trải qua thử thách của thời gian và không gian, họ biết rằng chính là người mà mình có thể an lòng khi ở bên, người mà mình có thể nằm bên cạnh trên bãi biển choém..cát, ngắm sao: có thể không nghĩ về nhau, không nghĩ cùng nhau nhưng nghĩ rằng đang có nhau, cuộc sống không còn cô đơn, nguy hiểm không còn đáng sợ, đó là người mà họ được ban thưởng sau những nỗ lực đứng đắn. Họ – những người có được trái chín tới ấy, thật sự hạnh phúc vì biết họ đã có gì.
Chín cũng có nhiều kiểu là như thế, đỏ cũng có nhiều màu là như thế, nên, đừng thấy đỏ mà tưởng chín…
Theo Depplus.vn/MASK