Có những ngày tôi không hiểu nổi chính bản thân mình. Đôi khi tôi lạc lối không biết mình đang đi đâu? không biết mình đang làm gì và muốn gì?
Đó là những ngày tôi mải miết chạy trên đường mà chẳng biết mình sẽ dừng ở đâu. Những ngày tôi khóc lóc một mình chẳng có lý do hay lại cười như điên sau vài ly chè chén với bạn bè. Những ngày tôi bỗng thấy nhớ một ai đó, nỗi nhớ đó nổi lên dữ dội như cơn cuồng phong rồi ngay sau đó gió yên, sóng lặng nỗi nhớ biến mất, ai đó cũng như chưa hề tồn tại trong tâm trí tôi. Và cũng có những ngày tôi muốn ra đi, bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè, công việc, lòng kiêu hãnh của một đứa con gái đến một nơi như hoang đảo, không con người, không tình yêu, chẳng còn nỗi đau. Những chuyện đó lặp đi lặp lại như chu kì mỗi tháng của con gái, nó khiến tôi quằn quại đau đớn và tuyệt vọng trong vài ngày, sau đó mọi chuyện lại như chưa từng xảy ra. Cuộc sống như một bộ phim dài tập, không biết thể biết trước hồi kết. Còn tôi là một diễn viên nổi loạn không theo kịch bản, sẽ chẳng ai biết trước tôi diễn vai gì tiếp theo?
Dù muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận một điều: cuộc sống này tàn nhẫn vô cùng. Nó chẳng để cho ai đứng yên một chỗ bao giờ, nó khiến chúng ta quay cuồng từ ngộ nhận này đến ngộ nhận khác và cuối cùng chúng ta chỉ thực sự thoát khỏi nó khi đã thôi ảo tưởng và nhìn ra được hiện thực khắc nghiệt như thế nào. Tuổi 18 nhiều mộng mơ cứ ngỡ tình yêu vĩnh cửu có thật trên đời, lao vào yêu chết đi sống lại bao nhiêu lần, để đến cuối cùng tuổi 21 dạy ta rằng: " Sống không yêu ta vẫn cứ sống, sống không hít thở, không làm việc ta mới chết ngộp, chết đói". Tuổi trẻ nào cũng không thiếu những điều điên khùng, không tưởng. Ngộ nhận, vấp ngã, đứng lên và bước tiếp. Khi đó chúng ta mới đang sống.
Guu.vn