Tôi không biết làm thế nào, thực sự bây giờ tôi đang quá rối bời... Tôi năm nay 23 tuổi, cái tuổi không còn quá nhỏ để không hiểu biết gì. Tôi không có cha đã được 18 năm rồi. Từ năm tôi lên 5, tôi đã biết cha tôi bỏ nhà đi theo một người phụ nữ khác, bỏ lại tôi và mẹ sống một mình.
Trong 18 năm đó, cha tôi cũng chưa một lần về thăm lại chúng tôi. Tôi lớn lên với sự chai lì đến cùng cực. Ngày bé, đám trẻ con thường chọc tôi không có cha. Tôi không quan tâm. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ đánh nhau với chúng về điều đó. Khi chúng trêu chọc tôi, tôi chỉ lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Bởi vì nếu có một người cha như ông tôi thà không có còn hơn.
Cha mẹ tôi quen nhau và yêu nhau từ những ngày còn ở quê. Đó không phải một mối quan hệ do gia đình ép buộc. Hai người tự nguyện đến với nhau rồi cưới hỏi, được 3 năm thì tôi ra đời. Gần 10 năm yêu thương và chung sống, tôi không thể hiểu lý do vì sao ông có thể bỏ mẹ con tôi ngay lập tức vì một người phụ nữ ông mới quen được vài ba tháng.
Sở dĩ tôi biết điều đó vì bà ấy từng đến nhà tôi, rất lạnh lùng và cao ngạo yêu cầu mẹ tôi ly hôn để cho bà ấy và cha tôi đến với nhau. Trong ký ức của con bé 5 tuổi như tôi ngày ấy, tôi còn nhớ tôi đã gào lên và gọi bà ta là mụ phù thủy. Phải, đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng bà ta là mụ phù thủy độc ác đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Ngay sau khi li dị, cha tôi lập tức bỏ mẹ tôi đến với bà ta. Kể từ sau ngày ở tòa đó tôi không bao giờ gặp lại cha tôi nữa. Tôi còn nhớ ông đã định đưa tay ra ôm tôi nhưng tôi giật ra, bỏ chạy. Tôi chỉ nhìn ông bằng ánh mắt căm thù non nớt của một đứa trẻ. Mối liên hệ duy nhất của cha tôi đối với mẹ con tôi là số tiền trợ cấp ông ấy gửi mỗi quý một lần trong 5 năm đầu tiên thông qua một người bạn. Sau đó thì đứt hoàn toàn. Vì gia đình cha mẹ tôi đều ở quê nên cũng không ai can dự gì, càng chẳng ai liên hệ gì với nhau.
Nhưng tôi thực sự không ngờ mối dây liên hệ đó lại bắt đầu sau 18 năm. Vì cha tôi, tôi có ác cảm với đàn ông. Tôi cảm thấy đàn ông là một sinh vật luôn âm mưu phản bội và lọc lừa. Tôi lớn lên, đi học và giờ là đi làm, có khá nhiều người từng đeo đuổi tôi nhưng tôi không hề để ý. Tôi sợ đàn ông.
Tôi sợ mình sẽ như mẹ tôi. Rồi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh khác hẳn với những người khác từng đeo đuổi tôi. Anh chín chắn, từng trải, hiền lành và thấu hiểu. Anh và tôi trở thành một cặp theo cách tự nhiên nhất, không có gì thúc đẩy. Tôi có thể chia sẻ với anh mọi thứ, kể từ những chuyện cỏn con nhất. Suốt hơn một năm yêu nhau, chúng tôi thậm chí còn chưa bao giờ có cãi vã. Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, yêu nhau nồng nàn và không có dấu hiệu gì thay đổi.
Cái gì đến cũng đến, anh muốn dẫn tôi về gặp cha mẹ anh. Tôi cũng đồng ý. Hôm đó tôi soạn bộ váy áo đẹp nhất rồi theo anh về căn nhà định mệnh đó. Ngay khi gặp mẹ anh ở cổng, tôi đã đứng chết trân. Người phụ nữ đó cho dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được. Chỉ có mẹ anh ở nhà, cha anh đi vắng. Tôi cũng rất mừng vì điều đó. Ông ấy có thể nhận ra tôi còn bà ta thì không. Bởi lẽ bà ta làm sao có thể nhớ ra con bé con 5 tuổi ngày xưa và một cái tôi 23 tuổi ngày nay? Bà ta rất niềm nở đón tiếp tôi. Tôi thì sượng cả người ra nhưng anh và bà ta lại cho rằng vì tôi ngượng và sợ do lần đầu ra mắt gia đình. Được một lát là tôi kiếm cớ nhờ anh đèo về. Mọi chuyện xem ra chẳng có gì.
Sau lần đó, tôi đã cố dò hỏi anh về gia đình anh. Anh rất vô tư kể cho tôi nghe. Anh là con chồng trước của bà ấy. Cha tôi - tức dượng của anh - khi lấy bà đã nói với anh là vợ trước đã chết ở quê, không có con cái gì để anh không phản đối. Lúc nghe được những lời anh nói, máu tôi dồn lên não rần rật. Mẹ tôi còn sống nguyên, tôi còn đứng đây vậy mà người đàn ông tàn nhẫn kia dám nói là mẹ tôi đã chết ở quê và không có con cái gì. Tôi đột nhiên nổi xung lên, dùng lý do vớ vẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó là sao anh dẫn tôi vào quán cà phê rẻ tiền để cốc sinh tố có mùi lạ để chửi bới anh. Anh hoàn toàn ngớ người ra không hiểu gì. Tôi hầm hầm bỏ về.
Thực sự tôi không biết làm gì. Có những lúc tôi định tiếp tục yêu anh, thậm chí kết hôn với anh để báo thù 2 con người kia. Nhưng tôi cảm thấy như vậy quá tồi tệ, quá bất công với anh. Có lúc tôi đã toan nhắn tin chia tay với anh nhưng rồi tôi lại làm không được. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi tránh mặt anh những ngày sau đó, không nghe điện thoại của anh. Tôi muốn trốn đi thật xa.
Vì sao trong thành phố lớn như thế này, có hàng vạn con người thế này, tôi lại gặp anh - con trai người phụ nữ đã cướp cha tôi khỏi tay mẹ tôi chứ. Anh hoàn toàn không biết gì, vẫn tưởng tôi giận vụ quán cà phê thật, liên tục gọi điện cho tôi, nhắn tin xin lỗi, thông qua bạn bè tôi gửi lời xin lỗi đến tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều khóc. Bạn tôi hôm trước gọi điện nói anh đi uống rượu với bạn bè, trong cơn say anh đã liên tục gọi tên tôi. Nghe đến vậy, trong lòng tôi càng xót xa hơn. Tôi biết tôi yêu anh nhiều lắm và anh cũng yêu tôi rất nhiều.
Anh không hề biết lý do thực sự. Tôi phân vân vô cùng. Tôi nên nói thật với anh không? Tuy anh và tôi không có quan hệ máu mủ gì nhưng về một mặt nào đó anh vẫn là con của cha tôi (trên giấy tờ vì anh đã chuyển họ thành họ của cha tôi, cũng ghi quan hệ thành con của cha tôi - nhà anh làm vậy vì lí do gì tôi không biết).
Rồi nếu tôi và anh tiếp tục yêu nhau, khi hai gia đình gặp nhau, mọi sự sẽ như thế nào? Vết thương lòng của mẹ tôi 18 năm rồi vẫn chưa lành, tôi biết. Mẹ tôi dù không nói ra nhưng mẹ rất đau khổ về cha tôi. Tôi sẽ phải đối mặt với mẹ anh thế nào khi tôi căm thù bà ta tột độ? Nhưng bảo tôi chia tay với anh, thực sự tôi làm không được...
Nếu có thể, tôi muốn xin một lời khuyên từ mọi người.
Afamily