Tôi là một độc giả khá trung thành của mục tâm sự. Tuy vậy chưa bao giờ tôi viết bài gửi lên mục dù cá nhân tôi nhiều lúc cũng gặp những chuyện cần lời khuyên. Tuy vậy tôi sợ khuyên thì ít mà ném đá thì nhiều nên thôi chuyện của mình và tự giải quyết.
Thế nhưng hôm nay đọc bài "Ngỡ ngàng gặp lại người vợ hụt tôi đã ruồng bỏ ngay ngày cưới", bản thân chuyện này không còn là mới, nhưng từ trước tới giờ tôi luôn thắc mắc tại sao đàn ông lại quan trọng cái "màng trinh" đến vậy.
Thế nên hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có cái nhìn khác chứ không ai mất trinh cũng đi vá thì tôi thấy sống thế chắc hồi hộp lắm. Chung quy lại cái hồi hộp ấy cũng là do cánh mày râu đem lại, sao lại làm cho bạn gái, vợ mình... cứ có tư tưởng phải "lừa" được thằng này mình còn t-rinh để sống đỡ ngột ngạt nhỉ?
Tôi năm nay 25 tuổi, đã trải qua 4 mối tình. Vốn là cô gái khá năng động và được mọi người nhận xét là xinh xắn nên năm 19 tuổi tôi bắt đầu yêu thầy gia sư của mình. Nói là gia sư nhưng anh cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi. Sau khi tôi đỗ đại học thì tôi công khai yêu anh. Hai đứa cùng học dưới thành phố lại xa nhà nên tôi hay sang chỗ anh chơi nấu nướng ăn uống rồi ở lại.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có cái nhìn khác chứ không
ai mất trinh cũng đi vá thì tôi thấy sống thế chắc hồi hộp lắm (Ảnh minh họa)
Lúc đầu thì hai đứa nhất quyết là không để chuyện đó xảy ra. Rồi cuối cùng cũng chẳng giữ được. Có điều tôi cũng chẳng thấy gì làm mất mát to lớn như cái cảm giác nhiều người vẫn tả, chỉ thấy đau chết được. Phải nói thêm là lần đầu tiên của tôi mà tôi không ra máu. Trong lòng tôi hơi bất an vì sao lại thế nhỉ? Rồi anh có nghi ngờ gì không? Nhưng anh không hề hỏi gì, mà còn yêu thương tôi hơn. Chưa bao giờ tôi thấy anh thắc mắc chuyện đó. Tôi lại hỏi luôn anh: "Em không ra máu anh không nghi ngờ gì à?". Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh bảo: "Không, anh tin đây là lần đầu tiên mà không phải thì có sao chứ?". Tôi hơi tự ái vì câu nói ấy tuy vậy sau cũng quên đi chuyện này.
Yêu nhau được hơn một năm nữa thì tôi chủ động chia tay vì thấy hai người ngày càng không có tiếng nói chung. Anh không đồng ý luôn luôn tìm cách níu kéo và dọa dẫm bất kì ai có ý định tán tỉnh tôi. Thấy không có hiệu quả anh dọa tự tử. Tôi bảo mạng anh, anh tự lo đi em không sống gượng ép được. Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật và xin lỗi vì đã làm khó tôi.
Kết thúc mối tình này một thời gian ngắn sau tôi yêu một bạn cùng lớp. Lúc này tôi vẫn sợ lắm nếu họ phát hiện tôi không còn t-rinh thì sao nhỉ? Vậy là tôi hỏi luôn và vẫn là câu trả lời quen thuộc "Không sao chỉ cần quan tâm tới hiện tại yêu nhau thế nào là được". Câu trả lời đơn giản nhưng không phải anh đàn ông nào cũng làm được như câu trả lời. Nhưng bạn này thì làm được.
Suốt gần 2 năm yêu nhau chưa bao giờ bạn nhắc gì về quá khứ hay dày vò gì tôi. Bạn vạch ra tương lai hai đứa học xong sẽ cưới rồi đi làm thế nào... Nhưng cuối cùng tôi lại đòi chia tay vì tôi thấy hai đứa quá trẻ con. Hơn nữa mẹ tôi cũng nói yêu người bằng tuổi sau con sẽ già hơn họ. Rồi nhiều cái kéo theo, tôi chia tay không chỉ vì mọi người lớn góp ý mà vì tôi thấy tình cảm cũng không còn nhiều.
Thời gian này tôi đi thực tập, anh giám đốc ở công ty lại đang tán tỉnh tôi. Phải nói rõ là tôi đòi chia tay không phải vì anh giám đốc xuất hiện. Bởi vì tôi đã nói chia tay trước khi gặp anh giám đốc rồi. Không hiểu sao tin giám đốc chỗ thực tập tán tỉnh tôi lại tới tai người yêu cũ. Bạn ấy bắt đầu dở trò trẻ con, khủng bố tôi điện thoại hằng đêm, rồi dọa sẽ nói tôi từng ngủ với bạn đấy rồi.
Tôi bảo cũng được, thay vì để họ phải nói, tôi lại nói trước cho nhanh. Vì không phải là người yêu nên tôi không thể nói như lần trước. Tôi chỉ nói tôi không xứng đáng nên anh đừng theo đuổi nữa. Anh hẹn tôi đi uống nước. Đúng lúc này "bạn" người yêu cũ lại gọi điện khủng bố. Tự nhiên lúc ấy tôi ức quá mà òa khóc. Anh liền lấy điện thoại từ tôi và nói anh biết mấy chuyện dạo này bạn kia hay làm với tôi (bạn cùng phòng tôi kể cho anh) và anh bảo tôi cho phép anh nói điện thoại với bạn ý.
Tôi không nói gì thì đúng lúc này có điện thoại của người kia gọi. Anh liền nghe máy với thái độ rất tức giận và nói: "Làm khổ người con gái mày đã từng yêu bằng cái thủ đoạn ấy mày không thấy nhục à? Tao không quan tâm tới cái ấy nhá. Thích thì gặp nhau trực tiếp mà nói vào mặt tao đây này". Sau cú điện thoại ấy thì bạn kia không hiểu vì sợ quá hay vì gì mà không thấy phiền tôi nữa.
Phải nói là sau hôm ấy về tôi thực sự thấy biết ơn anh. Vì nói câu đó làm tôi thấy anh đúng là quân tử và quan trọng một người chưa biết rõ về tôi lại có thể nói như thế để bênh tôi làm tôi cảm động lắm. Một thời gian sau khi yêu nhau để tránh bị nói là tham giàu hay gì gì, tôi bảo anh tiền ai nấy trả vì tôi sinh viên không có tiền trả cho anh. Hàng tuần anh đưa tôi 5 triệu bảo mua đồ hộ anh, mua gì tôi cũng ghi rõ ràng rồi đưa lại tiền thừa. Anh thắc mắc: "Sao em lại phải rõ ràng thế, đằng nào tiền sau em chẳng quản lý?" tôi không nói gì chỉ cười.
Anh rất yêu và trân trọng tôi. Chưa bao giờ anh nói gì xúc phạm đến tôi cả, chuyện tôi lo sợ chưa bao giờ xảy ra. Trong khi trước đó hàng ngày đọc biết bao nhiêu bài báo bạn trai, chồng dày vò vợ vì cái T-rinh tôi thắc mắc sao giờ tôi vẫn chưa gặp ai như thế? Lúc này anh muốn nói tới chuyện lập gia đình (anh hơn tôi 7 tuổi) nhà anh lại là con một. Tôi về nhà anh mọi người đều rất vui vẻ không phản đối gì. Thế nhưng lúc này tính ghen của anh bắt đầu ngày càng dữ dội.
Anh không ghen chuyện cũ, tuyệt đối không. Nhưng là anh muốn tôi tốt nghiệp xong không đi làm (anh nói anh thừa sức nuôi nên vợ ở nhà nhé). Tôi không đồng ý đòi chia tay, thuyết phục không được anh phải miễn cưỡng đồng ý để tôi đừng đòi chia tay với điều kiện công việc do nhà anh xin cho. Tôi vì yêu anh mà nghĩ anh cũng lùi một bước rồi nên lại đồng ý quay lại.
Nhưng mọi chuyện trở nên rối rắm khi tôi đưa anh về nhà ra mắt. Lần anh về đúng dịp họ hàng nhà tôi tập trung đầy đủ ăn giỗ cụ. Cô tôi nhờ tôi đưa thằng em - con cô (bằng tuổi tôi) đi mua một số thứ. Trong khi tôi đi anh nhắn tin liên tục là em đèo thì đừng để nó chạm vào người nhé, rồi em họ cũng không tin được đâu. Anh giục tôi mua nhanh về đi, làm tôi rất bực. Tôi bảo anh điên vừa vừa thôi ghen với cả em họ tôi.Mọi người ở nhà không hiểu thấy anh thái độ ghen tới mức nào mà lúc tôi về ai cũng nói "Suy nghĩ kĩ con ạ, lấy thằng ghen tuông thế này về thì khổ một đời" làm tôi càng chán nản.
Quay lại thành phố sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh. Vì đúng là từ khi yêu anh, tôi chỉ biết có anh thật. Bạn thân tôi còn chẳng được gặp, tại tình yêu tôi mù quáng chăng? Mà lúc này mọi người nói tôi mới nhận ra. Anh không đồng ý, tôi liên tục phải chuyển nhà trọ vì anh thường xuyên say rượu tới níu kéo làm phiền. Níu kéo tới gần 2 năm anh mới chịu bỏ cuộc (nói điều này để thấy một cô gái không còn T-rinh chắc chắn không rẻ rúm như nhiều người vẫn nghĩ). Tôi chẳng vì cái điều ấy mà "Ừ, thôi nó chấp nhận là may rồi" để làm gì.
Hiện tại tôi đang yêu và sắp lên xe hoa với người chồng tương lai của mình. Anh biết
chuyện cũ của tôi nhưng vẫn yêu thương và trân trọng (Ảnh minh họa)
Hiện tại tôi đang yêu và sắp lên xe hoa với người chồng tương lai của mình. Anh biết chuyện cũ của tôi nhưng vẫn yêu thương và trân trọng. Tôi thấy mình may mắn vì chưa bao giờ thấy nặng nề vấn đề ấy và quan trọng là chưa gặp phải ai như vậy (Đường còn dài sau này tôi cũng không biết trước được điều gì). Tuy vậy bản thân tôi chẳng lấy gì phải xấu hổ, yêu và sống hết mình khi yêu. Miễn là không tranh giành của ai và an toàn cho nhau.
Nói như vậy không phải tôi cổ vũ các bạn trẻ cứ yêu tới bến mà hãy yêu người trân trọng bản thân các bạn chứ không phải trân trọng cái chỗ ấy. Vì chỗ ấy nó mỏng manh lắm, chỉ vì cái ấy mới yêu thì rách cái là các bạn bị vứt vào sọt rác ngay.
Thân!
Theo Trí Thức Trẻ