Hãy thử tưởng tượng, mà thôi, đừng tưởng tượng, đau lắm! Tôi đã được xem 4 clip nóng của chồng mình. Cái nào cái đấy đều rõ nét bởi nó được quay bằng máy quay chuyện nghiệp và được chồng tôi dựng lại công phu. 4 clip chứa trong một chiếc USB đầy màu sắc và được cất khá kỹ ở cơ quan anh ấy.
Tôi có được chúng là bởi tôi đã lặn lội mất công rất nhiều ngày mai phục tìm hiểu. Cho đến tận giờ tôi vẫn cay đắng trách mình đã làm điều đó. Giá tôi đừng tìm kiếm và đừng xem. Bởi những clip đó đều đã là chuyện quá khứ. Và trong 4 clip đó, các cô gái ấy đều là gái mại dâm. Vậy mà tôi đã xem, đã choáng, đã đau đớn. Trái tim tôi như thắt lại. Đau lắm. Khi thấy chồng mình, với những động tác quen thuộc, với giọng nói quen thuộc, với thân hình quen thuộc. Cả từng vết sẹo, những mơn trớn, vuốt ve. Những hình ảnh đó như một thứ độc dược đáng ghét và tàn ác. Ăn mòn tôi. Xói mòn tôi. Xát muối vào vết thương tôi. Nó khiến tôi muốn trả thù anh: Tôi muốn trả thù anh! Chồng tôi hoàn toàn không hay biết vụ 4 clip cũng như những đớn đau trong tôi.
Phản bội! Tôi đã quyết định trả thù anh bằng việc phản bội anh. Cảm giác đó thực sự là hả hê. Khi tôi cuồng nộ bên một tấm thân đàn ông khác, chăm chút, chiều chuộng anh ta bằng tất cả sự đớn đau của mình, tôi cảm thấy hả hê vô cùng. Thân xác tôi, da thịt tôi đang được chăm chút bởi người đàn ông khác. Như thân xác anh, da thịt anh được phụ nữ khác chăm chút như vậy. Tôi phản bội chồng, trao thân cho một gã đồng nghiệp kém tuổi – người được lựa chọn. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng trong clip ấy, tôi lại lên cơn điên cuồng và gọi cho gã đồng nghiệp kia để trút giận. Gã không biết. Chồng tôi không biết. Chỉ mình tôi biết. Và chỉ mình tôi đớn đau.
Những lúc tỉnh táo, tôi lại thấy hối hận về những việc mình đã làm (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy chồng, tôi chưa từng có một mối tình nào cả. Chồng tôi là người yêu đầu đời và cũng là người mà tôi tin tưởng tuyệt đối. Chúng tôi đã gìn giữ cho nhau để có được một đêm tân hôn ý nghĩa. Vậy mà ai ngờ đâu, tôi đã phát hiện ra anh không như vậy. Trước khi yêu tôi, và cả khi đang yêu tôi, anh cũng đã giải quyết việc nhịn này bằng cách ra ngoài. Anh ấy đâu có sai? Làm sao tôi có thể trách anh ấy được kia chứ? Và vì không trách được anh ấy nên cơn giận càng cuồng điên hơn nữa trong tôi. Phản bội – đó hoàn toàn không phải là một cách đúng. Nhưng tôi còn cách nào để hả bớt cơn đau trong lòng?
Kỳ quặc là mỗi lần tôi đi cùng đồng nghiệp kém tuổi về thì tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và tha thứ được cho chồng mình. Thậm chí, tôi còn thấy yêu chồng mình nhiều hơn nữa. Tôi chiều chuộng chồng mình, chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Như thể việc phản bội trở thành liều thuốc hữu hiệu vậy. Bởi nếu không có việc đó, tôi sẽ trở nên căm hận chồng, lúc nào cũng căng thẳng, muốn bùng nổ, muốn ly dị, muốn cãi vã, muốn tung hê. Và phản bội rõ ràng là cách để tôi cân bằng lại trạng thái tâm lý xấu tệ ấy. Vậy thì làm sao tôi không bị phụ thuộc vào nó cho được?
Tuy nhiên, những lúc tỉnh táo nghĩ lại như bây giờ, tôi biết việc mình làm thực sự ngớ ngẩn và chỉ tổ càng khiến mình đau hơn, càng khiến mọi thứ tệ hơn. Có ai cứu tôi thoát ra khỏi tình huống này chăng?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
24h