Gặp nhỏ và một chiều Sài Gòn giờ tan tầm bình thường như bao ngày: ồn ào, chen chúc và đầy mùi người. Mọi thứ tình cờ tới mức cả hai cùng nhắm đến một chỗ ngồi: góc phải trong cùng, nơi có cửa sổ gổ nhìn ra đường được điểm thêm vài đóa cẩm tú cầu. Buổi chiều vì thế mà nhẹ nhẹ hẳn ra.
Chúng tôi chào nhau. Nhỏ mời tôi ngồi lại. Tất nhiên, tôi đồng ý vì góc bàn đó đã từng là nơi dành cho cả hai chúng tôi. Nhỏ diện váy hoa li ti nhẹ nhàng, tôi thì quần áo công sở hằn vài vết xếp li sau một ngày túi bụi với mớ deadline lằng nhằng. Nhỏ gọi cà phê đen nhiều đường cho tôi và tất nhiên vẫn như cũ, nhỏ uống cà phê sữa.
Cả hai bắt đầu với những cái nhìn dò xét. Cười phì khi bắt gặp đối phương cũng giống như mình, rồi thì trải lòng ra hết. Nhỏ xinh hơn xưa, mắt sâu hơn, mi được chải mascara cẩn thận. Tôi đoán là cô bạn của tôi hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi. Tôi lúc nào cũng ồn ào – nhỏ thấy rõ "mày cứ khoái sống hoài kiểu giả vờ ương bướng à?". Có vẻ vì lí do đó mà tôi có thể đương đầu với mọi thứ, thậm chí một mình chịu trận với những cơn "tự kỉ", còn nhỏ thì không. Nhỏ sống thật, yếu đuối, nhạy cảm và rất hay trải lòng. Nếu bạn cần một người có thể an ủi bạn, nhỏ là người tôi sẽ giới thiệu cho bạn đấy! Và nếu bạn là người sẵn sàng che chở cho một ai đó, nhỏ cũng là ngườitôi muốn đề cử cho bạn. Nhỏ - đẹp như thủy tinh nhưng mong manh và rất dễ vỡ.
Nhớ chuyện xưa, chúng tôi chí chóe kể về những ngày nhỏ khóc bù lu bù loa, những ngày tôi dầm mưa với nhỏ, nào là "đi dưới mưa, khóc sẽ không ai thấy", nào là "nước mắt hòa mưa"... đại loại thế. Tôi thì chỉ khờ khạo dầm mưa vì nhỏ thôi. Hai đứa con gái, thân nhau đến nỗi bị nghi ngờ luôn giới tính. Lúc đó, hễ ai xâm soi, tôi chỉ cười phá lên rồi bảo "Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau", xong nhìn nhỏ cười bí hiểm.
Thời đại học trôi nhanh như một cái búng tay. Ra trường, mỗi đứa một hướng, thi thoảng vẫn la cà, lượn lờ quán xá cùng nhau nhưng để có được tình cờ khó tin như vầy thì đúng là hiếm thấy.
Đang nghịch một tí về cái vòng tay thật ngố tôi tặng nhỏ, xanh nhạt với mặt cung Song Ngư, thì nhỏ hỏi một câu cực kì đơn giản mà sau này nghĩ lại, tôi chỉ muốn xếp nó vào hạng "một trong những câu hỏi làm đối phương đứng hình nhất thời đại":
"Mày nghĩ thế nào về tình đơn phương?"
"Tao á hả? Thế nào là thế nào? Yêu thì yêu thôi, đơn phương hay đôi phương gì cũng đủ mùi màu hết mà!"
Tôi trả lời theo bản năng phải ứng rồi hút một hơi cà phê vào miệng. May quá, cà phê vẫn đủ ngọt. Không sao. Tôi an tâm với câu trả lời của mình, chắc là nhỏ nghe xong sẽ thôi không hỏi nữa (vì đôi khi tôi hay xuất ra vài câu cứ được xem như "chân lí" vậy, ngắn gọn và súc tích đến nỗi...tối giản).
"Tao đang yêu đơn phương mày ạ!"
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhỏ mạnh dạn bày tỏ và chúng tôi đã dùng hết 2 giờ sau đó để cho nhỏ kể, cho tôi nghe và cho cả hai cùng suy nghĩ. Mãi đến những ngày sau, tôi mới thật sự bị cuốn vào nó: YÊU ĐƠN PHƯƠNG.
Thật ra tôi đã từng yêu đơn phương nhưng nó chỉ kéo dài được gần một năm.Tình khờ thời phổ thông lúc đó chỉ mang tính trẻ con là chính nên tôi chẳng lấy làm hứng thú gì để nói theo kiểu "tao có kinh nghiệm" và "mày nghe tao đi" như bình thường. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ thế nào về yêu đơn phương?
Người dám yêu một ai đó mà không cần đáp lại là một người vĩ đại và tình yêu đó cũng là tình yêu vĩ đại.
Nhỏ, bạn hay chính bản thân tôi, ai trong chúng ta đều có thể. Thế nhưng có được mấy ai cho đi mà không muốn nhận lại? Nếu vậy thì ngoài kia đã không có trăm ngàn người ngày đêm mất ngủ, suy đi tính lại, nhờ chuyên gia tư vấn đủ trò để làm thế nào tỏ tình, làm thế nào để có được tình yêu của đối phương. Tất nhiên, những điều mà tôi liệt kê ở trên chỉ nhằm mục đích chứng minh cho điều tôi đã nói: Dám yêu có rất nhiều nhưng để dám yêu mà không cần đáp lại thì rất ít.
Người dám yêu đơn phương là người biết vượt lên chính cái Tôi khát khao của mình.
Đừng cho rằng tôi nói hàm hồ. Hoặc giả bạn là người vô cảm, còn không thì tôi cá bạn thích ai đó mà không muốn có họ ở bên. Ngay cả những kẻ cô đơn còn thấy chạnh lòng khi người ta có đôi có cặp, huống hồ gì người yêu đơn phương. Họ dám chấp nhận vùi sâu cái Tôi khát khao của mình đi và sống với mớ hạnh phúc nhỏ nhoi họ có trong suy nghĩ. Bạn hiểu họ không? Đau lắm, nhưng họ tình nguyện làm thế.
Người dám yêu đơn phương là người dám hy sinh vì người khác.
Tôi đã thấy đa số những người bạn của tôi, hầu như, hễ họ dám yêu mà không cần đáp lại thì họ sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Kể cả việc nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác và thầm chúc cho họ. Miệng đời có khen, có chê. Họ gọi đó là "cao thượng" nhưng mấy ai hiểu, việc ấy đau đến mức nào. Thậm chí, đôi khi là mù quáng. Tất nhiên vẫn trong giới hạn, không phải cuồng yêu.
Ai đó nói vui rằng: "Yêu đơn phương là một hình thức rất hay, ta có thể yêu bất cứ ai, bất cứ lúc nào và chia tay một cách không gây tiếng động". Vậy nên, vì đó mà cô bạn tôi mới chọn cách nuôi dưỡng tình đơn phương chăng?
Thế thôi vậy, tôi tạm mượn câu trên làm lời kết cho câu chuyện này, ít ra là điểm thêm một đóa cẩm tú cầu trắng cho chuyện buồn bớt đau.
Theo Guu