Cuộc sống thật trớ trêu, chồng tôi thật nhẫn tâm khi đã ruồng rẫy người vợ đang mang bầu để ngoại tình, thậm chí còn chăm sóc cho cô bồ một cách ân cần chu đáo. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, tôi lại gặp anh ở nơi đây, trong cái hoàn cảnh đau đớn như vậy.
Tôi và anh lấy nhau đã được 5 năm. Cuộc sống vợ chồng những năm đầu không có nhiều sóng gió, anh cũng là người biết quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi sinh con gái đầu lòng, anh có chút buồn vì anh là con trưởng trong nhà. Anh bảo, giá như mà tôi sinh con trai thì anh đã vui mừng lắm và có khi anh sẽ tổ chức liên hoan cho cả xóm. Biết anh thích con trai và bố mẹ chồng cũng thích nên tôi có chút suy nghĩ. Dù là không trọng nam khinh nữ, nhưng trót lấy con trưởng trong gia đình, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm sinh con trai. Tôi buồn vì thấy anh ủ rũ. Tôi chỉ hi vọng, lần sau, tôi sẽ có một thằng cu để anh yên tâm.
Ngày con tôi được hơn 2 tuổi, tôi lại mang thai đứa thứ hai. Ngày ngày anh chăm sóc tôi, xoa bụng tôi và cầu nguyện đó là một thằng cu. Anh còn đã định đặt tên con là gì, định làm gì cho con sau này, còn dặn người thân cho quần áo này kia. Tuy là tôi có chút hoang mang nhưng tôi luôn nghĩ, cố gắng nghĩ về một đứa con trai thì biết đâu, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Ngày ngày tôi ngắm ảnh các cậu bé xinh đẹp để có được đứa con trai như chồng và gia đìn chồng mong ước.
Ngày con tôi được hơn 2 tuổi, tôi lại mang thai đứa thứ hai. Ngày ngày anh
chăm sóc tôi, xoa bụng tôi và cầu nguyện đó là một thằng cu.
(ảnh minh họa)
Nhưng, kết quả siêu âm cho thấy, tôi đang mang bầu con gái đã khiến tôi buồn bã vô cùng. Không phải vì tôi không yêu thương con, chỉ là, tôi sợ anh sẽ vì chuyện này mà xa lánh tôi. Đúng thật, từ hôm đó, anh bắt đầu lạnh nhạt. Hành động ôm vợ rồi xoa bụng vợ, thủ thỉ những lời với con yêu không còn nữa, anh đi tối ngày, bận bịu công việc, thậm chí còn không về ăn cơm.
Cũng từ hôm đó, anh không chở tôi đi khám thai bao giờ. Tôi có gọi anh thì anh bảo bắt taxi mà đi. Tôi buồn lắm, cứ một thân một mình lo lắng cho hai mẹ con. Vì gia đình anh cũng không vui vẻ gì khi tôi mang thai con gái. Họ coi tôi là đứa con dâu không biết sinh con, họ nghĩ, tôi chỉ sinh được con gái thì sau này khó mà có cháu nối dõi. Vì vậy dù tôi có nói gì cũng không có trọng lượng. Việc chồng tôi đi triền miên, bố mẹ chồng cũng làm ngơ luôn. Dường như tôi sống trong nhà này như cái bóng. Trách nhiệm với tôi rất nặng nề.
Chồng tôi, anh ấy vốn là một người đàn ông tốt, quan tâm và yêu thương vợ con. Nhưng giờ, chỉ vì chuyện không có con trai, anh bắt đầu trở mặt. Gần đây, tôi nghi là anh có bồ nhưng mỗi lần tôi đề cập tới chuyện đó thì anh nổi khùng lên, anh bảo tôi ăn nói vớ vẩn, muốn đánh tôi. Tôi sợ quá, đang mang bầu mà anh còn định giơ tay đánh tôi thì thực sự không còn cứu vãn được rồi.
Tôi đang cố gắng vì con. Đợi sinh xong đứa con này đã rồi đến đâu thì đến. Thương con, tôi phải cố gắng nhiều, không thể để cho con phải rơi lệ ngay khi trong bụng mẹ. Tôi tự mình vác bụng bầu đi khắp nơi, khám thai, ăn uống, sắm sửa, tự mình tôi làm hết.
Chồng tôi, anh ấy vốn là một người đàn ông tốt, quan tâm và yêu thương vợ con.
Nhưng giờ, chỉ vì chuyện không có con trai, anh bắt đầu trở mặt.
(ảnh minh họa)
Hôm nay, khi đi khám thai, tôi choáng váng khi nhìn thấy chồng mình cũng ở trong phòng khám. Anh đi cùng với người đàn bà nào đó, đó là một người phụ nữ trẻ, cũng đang mang bầu. Bụng cô ta chỉ thua tôi chút ít mà thôi.
Tôi choáng, đứng theo dõi bên ngoài. Khi có người hỏi anh, chị nhà mang bầu mấy tháng rồi, con trai hay con gái thì anh vui vẻ cười nói, “là con trai, đó là con của tôi”. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, tôi mới ghê rợn làm sao. Chồng tôi đó ư, người đàn ông mà tôi thương yêu, đặt trọn niềm tin đó sao. Anh có xứng là cha của hai đứa con này hay không?
Tôi khóc ngất, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Sự thật trớ trêu, một cảnh tượng như trong phim đang diễn ra trước mắt tôi. Bây giờ tôi không biết mình có nên sống trong gia đình này nữa hay không? Chỉ cần sinh xong đứa con này, tôi nhất định sẽ chuyển đi, sẽ từ bỏ người chồng bội bạc này. Và cho đến ngày tôi sinh, tôi sẽ không bao giờ nói với anh ta một lời nào. Thật nhục nhã, chồng mình đưa bồ đi khám thai, còn vợ thì anh ta ngó lơ. Tôi đã làm sai điều gì, ông trời thật sự bất công với tôi. Trai hay gái đâu phải do tôi mà ra? Liệu anh có hiểu điều đó không. Và thật sự, đứa con trai trong bụng cô bồ kia có phải là của anh? Tôi còn không dám tin điều đó. Người như anh, chắc chắn sẽ bị trừng phạt…
Theo Khampha.vn