Con trai mẹ kể từ bây giờ cũng sẽ phải trải qua những khó khăn giống như thế khi sinh ra làm con của mẹ. Có thể ai đó sẽ nhìn mẹ lắc đầu vì mẹ không biết nghĩ cho con khi quyết định giải thoát cho bố khỏi sự trói buộc và tìm sự bình yên cho mình; cũng có thể ai đó sẽ nhìn con thương cảm rồi chép miệng trách thầm mẹ nông nổi, vô tâm; hoặc cũng có thể ai đó tin tưởng vào mẹ để ủng hộ mẹ với quyết định này... nhưng mẹ đều không quan tâm. Điều mẹ quan tâm duy nhất hiện tại là con trai mẹ hiểu, thông cảm và yêu thương mẹ nhiều như tình yêu mẹ dành cho con. Đã gần 4 tháng trôi qua, con trai mẹ đã tự nhiên hiểu được khái niệm nhà bố - nhà mẹ; khái nệm cả bố lẫn mẹ - hoặc bố hoặc mẹ; khái niệm ở với bố - ở với mẹ... Những khái niệm mà một đứa trẻ hạnh phúc bình thường có khi phải thật lớn mới cần hiểu chứ không phải là một đứa trẻ mới 2,5 tuổi như con.
Con trai mẹ bắt đầu biết tự lập đến lạ kỳ, tự lập đến mức khi người khác phát hiện ra điều đó và nói lại với mẹ, mẹ đã không ít lần để mắt mình nhòe đi khi quan sát con. Con trai tự mặc quần áo dù có thể chưa được đẹp; con trai tự xới cơm ăn, tự rót nước uống, tự leo lên xe, tự đi cầu thang, tự giải quyết những nhu cầu về bản năng như vệ sinh, ngủ.... Và còn một điều nữa làm mẹ luôn thấy xót xa... con trai nói mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm và mẹ ơi con yêu cả bố nữa....
Đúng, làm mẹ đơn thân là khó khăn, là thử thách khi mà xã hội này không dễ dàng thông cảm cho mẹ, nhưng mẹ tin rằng mẹ sẽ vượt qua để cho con được những điều tốt đẹp nhất. Con trai mẹ sẽ vẫn được gặp bố thường xuyên, sẽ vẫn được đi chơi với "cả bố và mẹ", sẽ vẫn nhận được tình yêu thương từ tất cả những người thân xung quanh nhưng... mẹ biết rằng con trai mẹ sẽ sống nội tâm, ít thể hiện mình và dần biết cách kìm chế cảm xúc. Mẹ đã từng nghĩ rằng mình là một người mẹ tệ khi đưa ra quyết định trở thành mẹ đơn thân này. Nguyên nhân bởi vì mẹ làm giáo dục mầm non, mẹ hiểu rất rõ rằng con sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu phải chịu mất mát về mặt tình cảm... Đã có biết bao đêm trằn trọc, biết bao lần mẹ ôm xiết con vào lòng để mong mọi chuyện quay lại như cũ, biết bao lần mẹ cố gắng tìm bằng được niềm vui trong ánh mắt của mình để con không cảm nhận được sự u ám của ngôi nhà đã không còn là tổ ấm của mẹ và ko phải là nơi muốn về của bố; thế rồi mẹ vẫn phải đưa ra quyết định vì mẹ cũng hiểu rất rõ rằng: Giả tạo cảm xúc trước mặt con là điều bất khả thi, con hoàn toàn cảm nhận được và khi mọi thứ ko thể trút lên người khác thì xu hướng trong gia đình là đối xử cáu bẳn với con trẻ; đó là điều hoàn toàn bất công với con phải không con trai yêu quý. Và mẹ quyết định ra đi...
Mẹ chỉ muốn xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con vì mẹ đã không thể chịu đựng thêm để rồi con tự nhiên làm con của một người mẹ đơn thân. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để cho con những điều tốt đẹp nhất, và con trai mẹ - đứa trẻ đã hơn 2,5 tuổi - chắc chắn cũng sẽ tin yêu và ủng hộ quyết định của mẹ để cùng cố gắng và bước tiếp con đường của mình. Mẹ tin rằng mẹ tự hào và cảm ơn con khi con luôn bên mẹ và mẹ cũng tin rằng con luôn ủng hộ mẹ phải không con trai.
Mẹ của con...
Guu.vn