Tôi bị ám ảnh bởi một cảnh phim trong Sex Education. Jackson là một cậu bé vốn là một vận động viên bơi lội có tiềm năng, không dám nói với cha mẹ về nỗi chán nản và áp lực của mình. Thay vì nói chuyện, anh ấy chọn tự gây tổn thương bằng cách "nghỉ" khỏi hồ bơi. Mặc dù nó có vẻ là một quyết định đơn giản, nhưng nó đã khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ hơn và mắc kẹt. Tôi bỗng giật mình, vì nhìn thấy chính mình trong đó.
Tôi đã gắn bó với một công việc văn phòng suốt hơn 10 năm. Mức lương không quá cao, cũng chẳng thấp, vừa đủ sống. Nhiều lần bạn bè, đồng nghiệp cũ rủ tôi thử sức ở môi trường mới, công ty mới. Có nơi hứa hẹn lương cao hơn, có nơi cho cơ hội thăng tiến. Nhưng rồi tôi chần chừ, hết lần này đến lần khác.
Bài học nhận ra khi xem Sex Education.
Tôi ngại thay đổi. Tôi sợ không quen với môi trường mới. Tôi sợ nếu nghỉ, rồi xin chỗ mới không hợp thì sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp.
Thế là tôi chọn cách an toàn nhất: ở lại, làm những việc quen tay, đi trên con đường đã mòn. Ngày nối ngày, năm nối năm, tôi đứng yên một chỗ. Trong khi đó, bạn bè tôi kẻ đã lên quản lý, người mở công ty riêng, người đi học thêm và có cơ hội làm việc ở nước ngoài. Còn tôi, vẫn ở một mức cũ, nhìn quanh mà thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Đến một ngày, tôi thấy con trai cũng bắt đầu giống hệt tôi. Con làm gì cũng đắn đo: đi thi thì sợ không đạt giải, đăng ký CLB thì sợ không theo kịp bạn bè, thậm chí mua một món đồ con thích cũng phải lưỡng lự mãi mới dám quyết. Tôi nhận ra, chính tôi đã “truyền” cho con cái tính rụt rè ấy, bằng chính lối sống an toàn, không dám thử thách của mình.
Jackson trong phim Sex Education.
Khi xem lại cảnh phim của Jackson, tôi thấy bài học hiện ra rõ ràng: Lựa chọn dễ là làm những việc quen tay, không dám thử thách mới để tránh rủi ro. Nhưng lâu dần, người đó mất cơ hội phát triển, dễ bị tụt lại phía sau. Lựa chọn khó là chấp nhận thử sức ở dự án mới, có thể vất vả nhưng lại giúp học hỏi và trưởng thành.
Có lẽ, tôi đã quá quen với việc chọn cái dễ. Và tôi cũng thấy rõ, nó không chỉ làm mình đứng yên mà còn khiến con tôi mang theo nỗi sợ giống mẹ.
Giờ đây, tôi biết mình cần thay đổi. Không phải vì sự nghiệp nữa, mà vì tôi muốn con thấy rằng: dám bước ra khỏi vùng an toàn là con đường duy nhất để trưởng thành. Tôi không muốn mình mãi là tấm gương “rùa rụt cổ” trong mắt con.
A.Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)