Bạn bè thì có nhiều, có cả trai cả gái nhưng người yêu chính thức để bố mẹ biết mặt, hàng xóm biết tiếng thì chưa có ai cả. Hạnh đau lòng vì người ngoài không hiểu, chứ nghĩ rằng Hạnh cậy học cao rồi có công việc ổn định nên làm hàng, không thích lấy chồng bình thường.
Có cô H ở hàng xóm, dẫn một người cháu tới giới thiệu và nói rằng ‘thằng này nó được lắm, ngoan ngoãn hiền lành, mày cũng nhiều tuổi rồi, xem xét xem sao. Nó là đứa cháu bên nội nhà bác, nó là người bác tin tưởng nên mới giới thiệu, đừng có ngại, nếu thích thì cứ xúc tiến đi nhé. Cháu nó nhát nhát nhưng thế mới an toàn, đừng có sợ mà không dám cưới’. Hạnh chỉ cười và cũng nhận lời gặp một lần. Nhưng sau lần ấy, không hề có cuộc hẹn thứ hai.
Điều này có lẽ làm phật ý cô H hàng xóm nên cô ấy đi nói với người ta thế này ‘gớm, đẹp lắm đấy, xinh lắm đấy, xấu mù ra, không ma nào nó rước thì đến giờ mới chưa lấy được chồng. Cậy mình học cao, có công việc tốt nên kén chọn chứ gì? Không vì thế thì còn lâu tao mới giới thiệu cháu tao cho, cháu tao thiếu gì’. Bà ấy cứ nói đổng như vậy, ai nghe thì nghe, ai nói thì nói, cốt là cho nhà Hạnh nghe thấy.
Hạnh không nói nhiều nhưng mà người hàng xóm cứ lắm lời làm cô tức. Cô đáp lại không ngần ngại ‘vâng, cháu xấu nên cháu không ai rước, cháu bác đẹp trai nên bác giữ đó, tìm cho anh ấy một người xinh gái, đẹp người lại đẹp cả nết, chắc là mới xứng với anh ấy, còn cháu không xứng bác ạ. Cháu lấy ai, hay có ế chồng cũng là việc của cháu, mong bác đừng can dự’.
Hạnh không nói nhiều nhưng mà người hàng xóm cứ lắm lời
làm cô tức. (Ảnh minh họa)
Hạnh không phải là người hỗn láo, cũng vốn không phải người cành cao gì. Cô có học thật, mà học cao nhất xóm thật nên mới bị mang tiếng đó. Nhưng phải nói, Hạnh có ngoại hình không mấy ưa nhìn, và điều này khiến Hạnh thường khó lòng đến được với những người đàn ông cô yêu. Có ai mà không từng yêu, từng thích một người nhất là khi mình đã bước sang tuổi 28. Hạnh cũng đã yêu, đã thích mê mệt người đàn ông nào đó nhưng chỉ vì ngoại hình không bắt mắt mà cuối cùng, người ta đã bỏ rơi Hạnh, tìm theo tiếng gọi của người con gái xinh đẹp hơn. Thế nên, mỗi lần ai chê Hạnh xấu, mà chỉ cần cô nghe bóng gió được là cô chạnh lòng lắm, cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô vốn tự ti vào bản thân nên có ai nói đả động tới chuyện đó thôi là người cô đơ đơ, không thể làm chủ được mình. Cũng vì điều này mà cô mất đi mối tình hơn 1 năm của mình, với người đàn ông mà cô yêu tha thiết.
Người ta có nhiều lý do để không yêu ai, không mở lòng được với ai thậm chí là không lấy chồng. Hạnh không yêu người nào, cũng không mở lòng với bất cứ ai chỉ vì cô cảm thấy tủi thân, không muốn chồng con gì, không muốn yêu đương gì khi mà yêu ai họ cũng chê Hạnh xấu. Không thì, ngày về ra mắt, người ta cũng nhìn Hạnh từ đầu đến chân bởi vì, cô vừa lùn vừa xấu, sao con trai họ lại yêu. Số khổ như vậy nên Hạnh đâu dám nghĩ một ngày mình sẽ đạt được ước nguyện, yêu thương ai đó suốt cuộc đời này.
Giờ thì, 28 tuổi qua đi, không có người yêu, chưa đưa ai về nhà, người khác không hiểu dị nghị Hạnh ‘kén cá chọn canh’. Thôi thì đành mang tiếng đó. Có phải lấy chồng như đi mua mớ rau, vì ế, vì nhiều tuổi nên vơ vội một người đâu. Hạnh cũng ghi nhận sự giúp đỡ của người khác qua mai mối, cũng thử gặp người này người nọ nhưng dường như trong tâm tưởng của những người đó, họ chỉ miễn cưỡng nhận lời cưới Hạnh vì cô có cái mác học hành và công việc tốt. Họ không yêu Hạnh, họ chỉ đến với cô giống như sự bố thí, chấp nhận lấy cô vì mong chống ế cho cô. Vậy thì lấy làm gì cho đời khổ?
Gái ế cũng được, ế chồng cũng được, kén cá chọn canh càng không sao.
Bây giờ, Hạnh đành nhờ số phận an bài… (Ảnh minh họa)
Hôn nhân là chuyện cả đời, nhắm mắt đưa chân rồi hối hận, rồi cả đời này không sống được, rồi cả đời này bị đay nghiến hay sống những ngày tháng núp dưới bóng hôn nhân thật cô độc. Hạnh cảm thấy, chẳng cần lấy chồng làm gì nếu như người ta vẫn không thể thật tâm với cô. Thôi thì cho thiên hạ dị nghị, cứ sống với chính mình, một ngày nào đó họ sẽ hiểu được hoàn cảnh và tấm chân tình của Hạnh mà thôi.
Con gái, ai chẳng mong có tấm chồng, có gia đình êm ấm hạnh phúc, nhưng cũng không thể vơ bừa chồng chỉ vì muốn có cái danh. Gái ế cũng được, ế chồng cũng được, kén cá chọn canh càng không sao. Bây giờ, Hạnh đành nhờ số phận an bài…
Theo Khampha.vn