‘Hãm’ người yêu thành gái già rồi bỏ
Dung bị Tùng “chăn” từ khi mới chân ướt chân ráo vào đại học. Tùng cũng phải khổ công trồng cây si, triển khai bao mưu kế bao vây, đẩy lùi đám tình địch thì mới nhận được cái gật đầu của Dung sau 2 năm trời. Nhưng Dung một khi đã yêu thì tin và hết lòng. Vì thế, chỉ một thời gian sau, trước những lý lẽ thuyết phục của anh, cô đồng ý dọn về sống chung. Cả hai đều là người ngoại tỉnh, lại bận bịu vì vừa học vừa làm thêm, sống cùng nhà sẽ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn tiết kiệm cả thời gian đi lại, có điều kiện chăm sóc cho nhau…
Dù biết rằng không có gì bảo đảm một chuyện tình sẽ chắc chắn đi đến hôn nhân nhưng Dung chưa bao giờ nghi ngờ sự nghiêm túc của bạn trai. Nhất là khi họ đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định, đã đưa nhau về ra mắt gia đình, cô càng tin rằng, trừ khi có bất trắc, còn thì hai người sẽ nên vợ nên chồng. Suốt những năm bên nhau, Dung chưa thấy Tùng phản bội hay lả lơi với cô nào, chỉ chăm chú vào công việc, với mục tiêu mua được nhà
Dung đi làm mấy năm, gia đình bắt đầu sốt ruột, có ý giục giã chuyện hôn nhân. Bản thân cô cũng muốn cưới cho danh chính ngôn thuận, bởi chờ kinh tế khá khẩm thì chẳng biết đến bao giờ. Thế nhưng bao giờ Tùng cũng tìm được cớ để khuyên cô chờ đợi, rằng anh muốn mua được nhà mới rước em, anh còn phải giúp đỡ gia đình trước khi nghĩ đến chuyện riêng… Dung nghĩ, những lý do đó với cô đều không đủ thuyết phục để trì hoãn cưới xin, nhưng rồi vẫn chấp nhận.
Thời gian cứ thế trôi, đến nay Dung đã 29 tuổi. Bố mẹ cô thực sự giận dữ vì sự lần lữa của chàng rể hờ. Họ ra tối hậu thư cho Dung, hoặc là cưới ngay, hoặc là đi tìm mối khác. Khi Dung lựa lời nói với bạn trai, cho rằng chẳng có lý do gì để chờ thêm nữa, thì Tùng nhẹ nhàng bảo cô: “Bố mẹ nói đúng đấy, con gái có thì, em cũng nên lấy chồng đi”.
Ảnh minh họa
Dung chết điếng, đau thấu tâm can, níu lấy anh để hỏi tại sao thì anh bỏ đi. Hôm sau, nhân lúc cô đi làm, anh về lấy quần áo, dọn ra khỏi ngôi nhà thuê chung. Bao nhiêu cuộc gọi điện, nhắn tin của Dung, anh đều không trả lời, chỉ nhắn lại đúng một câu: “Đừng chờ anh nữa”. Cô điên cuồng săn lùng anh để đòi câu trả lời cho 9 năm tuổi trẻ của mình, về tận quê anh, nhưng “bố mẹ chồng hụt” đều bảo “không biết gì chuyện riêng của anh chị mà can thiệp”.
Cũng phải 3 năm sau, Tùng mới lấy vợ. Khi biết vợ anh con nhà giàu, có nhiều nhà đất, Dung mới hiểu anh vốn không muốn lấy cô, và khi thấy không thể “hãm” cô lâu hơn được nữa thì anh “chạy làng”.
“10 năm nữa anh mới lấy vợ, em chờ được không?”
Yêu nhau, Thạch thỉnh thoảng cũng nói về “ngôi nhà và những đứa trẻ” với vẻ hào hứng, khiến Trang tin rằng nếu không vì chưa đủ điều kiện kinh tế thì anh đã cầu hôn cô rồi.
Họ yêu nhau đã 7 năm, tuy không “góp gạo thổi cơm chung” nhưng chuyện quan hệ tình dục dĩ nhiên là không còn phải nói. Những lần đả động đến cưới xin, anh đều bảo bố mẹ phản đối, để từ từ anh thuyết phục. Thấy anh “thuyết phục” quá lâu mà bố mẹ vẫn chưa bằng lòng, Trang muốn tự mình “làm công tác tư tưởng” với các cụ nhưng anh đều gạt đi, bảo đừng làm bố mẹ ghét thêm, để anh lo, thể nào cũng xong.
Dù vậy, cách đây ít ngày, vì quá sốt ruột, Trang đã một mình đến gặp bố mẹ Thạch. Các cụ rất dễ chịu, bảo Thạch không nói nhưng cũng đoán hai người yêu nhau, quyết định thế nào là tùy hai đứa, các cụ không ý kiến.
Trang sửng sốt, nhưng chưa kịp chất vấn Thạch thì hai hôm sau anh đã chủ động nói chuyện: “Anh nghĩ mình không có quyền giam hãm tuổi thanh xuân của em. Đã đến lúc em phải tìm một người đàn ông có thể đem đến cho em một gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh đẹp”. Trang bảo, người đó là anh, nhưng Thạch lắc đầu, xin lỗi cô và bảo anh không xứng đáng, không có điều kiện, gắn bó với anh cô sẽ khổ, vân vân.
Khi Trang lần lượt bác bỏ những lý do đó, hỏi thẳng hay anh đã hết yêu, Thạch bảo:“Anh rất yêu em, nhưng nói thật là anh sợ mất tự do, sợ bị vợ bìu con ríu”. Trang nói, vì anh chưa sẵn sàng làm chồng, cô sẽ cho anh thêm một thời gian nữa để hưởng thụ lối sống độc thân. Thạch bảo luôn:“Phải 10 năm nữa anh mới lấy vợ. Em có chờ được không?”.
Trang năm nay đã 28 tuổi. Nghe cái hẹn 10 năm, cô biết anh muốn dứt tình. Nhìn vẻ mặt anh, cô biết dù có nói gì cũng vô ích, anh thấy đã đến lúc cần rũ bỏ cô bằng được như một món hàng hết date. Vậy mà từ trước tới giờ, lúc nào anh cũng tỏ ra ghen tuông, sở hữu, không cho phép cô giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào. Giờ bị anh bỏ, xung quanh cô chẳng còn ai.
Sex miễn phí, cơm nước miễn phí
Cũng bị người yêu “đá” sau nhiều năm tận hiến, Ngọc chua chát kết luận:“Chừng ấy năm, không phải anh ta yêu tôi mà là anh ta tận dụng tôi. Khi yêu anh ta, tôi là đứa con gái trẻ trung hơ hớ, trao cho anh ta tất cả, từ thể xác đến tâm hồn, đến giờ anh ta mới nói rõ là không muốn lấy tôi. Thế nhưng tuổi tôi đã lớn, đã hết cơ hội tìm được tấm chồng xứng đáng”.
“Những người đàn ông khác biết tôi đã có tình cảm sâu nặng, đã chung sống với anh ta chừng ấy năm, ai người ta muốn lấy tôi? Vả lại, từ trước đến giờ tôi dành trọn thời gian, tâm trí cho anh ta, đâu còn mối quan hệ với người đàn ông nào khác. Bắt đầu ở tuổi này, tôi sẽ phải chấp nhận những người đàn ông chẳng lấy gì làm sáng giá”, Ngọc rơi nước mắt.
“Đừng chờ anh nữa”, “Anh sợ sẽ làm lỡ dở cuộc đời em”, “Hãy tìm người khác kẻo hết tuổi xuân”… là những câu nói mà nhiều anh chàng thốt ra một cách đầy lương tâm sau khi đã lấy hết tuổi xuân của bạn gái, làm cho cô ấy lỡ dở.
“Hắn xài chị tôi cho rách tã rồi thải bỏ, thế mà vẫn muốn được coi là người tử tế”, Loan, có chị gái bị phụ bạc, phẫn nộ. “Chị tôi ngu nên không biết, hắn đâu có yêu thật lòng, có định gắn bó với chị. Chẳng qua trong lúc chưa kiếm được vợ giàu để lấy, hắn tạm thời sử dụng chị. Có mất gì đâu, lại còn được ăn cơm miễn phí, sex miễn phí, được hầu hạ như vua, vừa sướng thân vừa đỡ tốn tiền” – sau khi thốt lên những lời cay độc khó nghe đó, Loan òa lên khóc, vì xót chị, vì hận gã đàn ông kia.
Giận kẻ Sở Khanh mười thì Loan cũng giận chị mình năm sáu, bởi nếu chị cô không “ngu ngốc, mù quáng, cố đấm ăn xôi” thì đã chẳng mất không 7 – 8 năm đợi chờ vô ích một kẻ đểu giả như vậy. “Ở cạnh nhau chừng ấy thời gian mà còn không biết anh ta là loại người nào, có thực lòng với mình hay không thì không bị lừa mới là lạ. Ngay từ mấy năm trước, tôi và gia đình cũng đã cảnh báo rằng gã kia không đáng tin, nên thôi đi, nhưng chị ấy tiếc công chờ đợi, vẫn cứ bám lấy hắn, hầu hạ hắn, rồi đến lúc hắn cũng chẳng thèm để chị ấy hầu hạ nữa”.
Kiều Chinh, một phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự, cũng thừa nhận: “Quả thật, những lần anh ấy kiếm cớ hoãn cưới, tôi đều thấy không lọt tai, nhưng vì nghĩ đã đâm lao phải theo lao, yêu người ta lâu rồi, có tuổi rồi thì phải bám lấy người ta thôi, nên đành tự ru mình rằng thôi cố hy sinh, cố chờ đợi, nghĩ rằng anh ta yêu mình thật lòng, chẳng qua không muốn bị ràng buộc hôn nhân sớm mà thôi”.
Chinh bảo, có một điều đơn giản mà bây giờ chị mới nhận ra, đó là nếu yêu thật lòng, người đàn ông ấy sẽ không đòi hỏi sự hy sinh một chiều từ phía chị nhiều đến thế, và vô lý đến thế.
Theo TTTĐ