Chuyện tình của tôi và anh bắt đầu vào một chiều mùa thu khi còn là sinh viên đại học. Anh là "tiền bối", học khóa trên của tôi. Vì cả tôi và anh đều nằm trong đội ngũ cán bộ lớp nên thường xuyên gặp mặt nhau. Ban đầu, tôi không có thiện cảm về anh. Bởi anh sở hữu gương mặt "lạnh như tiền" và thái độ có phần "khinh khỉnh" khi nói chuyện với người khác. Nhưng tiếp xúc lâu dần, tôi mới nhận ra bên trong gương mặt lạnh ấy là một trái tim ấm biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương. Tôi dần cảm mến và yêu anh lúc nào không hay.
Vốn là một cô gái có cá tính mạnh mẽ nên tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm. Rất may khi nghe tôi tỏ tình, anh đã đồng ý. Đơn giản, vì anh cũng đã ngầm thích tôi từ lâu. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp của thời sinh viên. Với kinh nghiệm của mình, anh chỉ cách cho tôi bí quyết học để giành được học bổng của trường. Vì vậy, ngoài chuyện tình cảm thì chúng tôi còn là "cặp đôi cùng tiến".
Tôi và chồng đã có một chuyện tình đẹp (Ảnh minh họa)
Anh ra trường trước tôi một năm và sớm tìm được công việc yêu thích, tuy mức lương không cao lắm. Dù bận rộn đi làm nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm và đưa tôi đi "giải ngố" mỗi dịp cuối tuần. Chính vì thế mà tình cảm của chúng tôi ngày càng thêm bền chặt.
Hai ngày sau khi tôi tốt nghiệp đại học, anh đã cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi đã ôm chầm lấy anh và gật đầu đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra tuy không quá hoàng tránh nhưng rất vui vẻ và ấm cúng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở thuê trong một căn hộ nhỏ. Tôi cũng may mắn xin được một công việc nhà nước sau đó không lâu. Dù đời sống của hai vợ chồng không quá dư giả về kinh tế nhưng mái ấm của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Tôi cũng bàn với chồng rằng sẽ kế hoạch 2 năm, khi có điều kiện kinh tế tốt hơn thì sẽ sinh con. Và anh cũng đồng ý.
Hơn 1 năm sau, chồng tôi nhờ làm việc có năng lực nên được thăng chức. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu khấm khá hơn trước. Nhưng cũng từ ngày đó, anh phải thường xuyên đi công tác xa nhà. Hoặc mỗi lần về muộn đều trong tình trạng say mềm. Anh không còn thiết tha với việc "chiều vợ" vào mỗi tối nữa. Lâu dần, tôi gần như vơi hết tình yêu với chồng cũng vì lẽ đó. Tôi sinh ra chán nản và sa vào vòng tay của một anh trưởng phòng trẻ cùng công ty. Biết là tội lỗi nhưng tôi không thể nào thoát ra được sai lầm ấy. Người đàn ông này khiến tôi quên hẳn mọi hình ảnh của chồng.
Điều khiến tôi day dứt không nỡ bỏ chồng là anh vẫn rất quan tâm đến vợ. Mỗi lần đi công tác, anh đều gọi về xem tôi ăn uống thế nào. Chính sự quan tâm đó khiến tôi có cảm giác mình như một kẻ tội đồ. Tôi ngừng vụng trộm với người tình một thời gian và nói rằng, cần suy nghĩ trước khi bỏ chồng. Người tình của tôi nói, nếu đồng ý thì cả hai sẽ sang nước ngoài lập nghiệp. Vì bố mẹ anh ấy đang định cư bên đó.
Một thời gian sau, tôi nghe được thông tin từ một người bạn thân học chung đại học đang làm cùng công ty với anh rằng chồng tôi đang ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Tôi mừng thầm và chi tiền cho người theo dõi chồng. Những hình ảnh chồng tôi tình tứ khoác vai cô gái đó là "bằng chứng thép" tố tội anh. Tôi đã gửi lại những hình ảnh này cho chồng và kèm theo tờ giấy ly hôn.
Vì không có ràng buộc về con cái nên tôi có thể dễ dàng ra đi. Sau đó, tôi liên lạc với người tình trẻ của mình và đồng ý sẽ đi theo anh. Trước khi sang nước ngoài, chúng tôi đã dọn về sống cùng nhau một tháng ở Việt Nam để cả anh và tôi thu xếp công việc. Dù trong thời gian đó, chồng tôi có gọi điện, nhắn tin xin tha thứ nhưng tôi đều phớt lờ. Cả anh và tôi đều đã đến lúc giải thoát cho nhau. Và trước mắt tôi chỉ còn một chân trời mới, một cuộc sống mới bên người tình của mình. Dẫu chưa biết những quyết định của mình sẽ dẫn đến điều gì.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)